Trước lúc chưa lấy chồng em không thể hình dung nổi cuộc sống sẽ như thế nào. Cứ nghĩ yêu nhau mấy năm rồi cưới chắc chẳng bao giờ cãi cọ đánh chửi nhau đâu. Lấy nhau rồi, có 2 đứa con vào em mới ngấm đòn, cuộc sống vợ chồng nó thực tế đến từng cen ti mét một.
Hồi còn yêu thì có thể tung tẩy đưa nhau đi chơi, đi ăn thoải mái không phải lo nghĩ. Nhưng cưới về rồi ti tỉ thứ phát sinh. Bên nội thì bố mẹ chồng già cả, ốm yếu, tháng nào cũng tốn mấy triệu tiền thuốc men. Em sinh 3 năm 2 đứa nên từ lúc mang bầu thì nghỉ hẳn ở nhà, mỗi chồng đi làm nên tiền thiếu trước hụt sau. Thành ra cuộc sống nhiều lúc áp lực, vợ chồng lại quay ra cãi cọ, tình cảm cũng sứt mẻ đi ít nhiều.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng em thì kỹ tính đi làm về mệt thấy nhà cửa bừa bộn lại lao vào dọn xong cằn nhằn kêu vợ luộm thuộm lười biếng. Là đàn ông nhưng anh còn gọn gàng, sạch sẽ hơn phụ nữ gấp chục lần. Ăn cơm chỉ cần con làm rơi 1 hạt ra lão cũng lau chùi sạch sẽ tinh tươm. Bếp núc vợ có rửa bát bắn vài giọt nước ra chồng lại cầm khăn đi lau cho sáng bóng.
Em thì sống khá đơn giản, nhiều lúc qua loa cho xong chuyện. Sống với người kỹ tính như vậy em cũng áp lực vì hay bị chồng chê. Nhưng nói thật là ở với anh cũng sướng, từ việc nấu cơm, rửa bát, lau nhà, tắm cho con, cắt tóc, cắt móng tay móng chân lão cũng làm hết. Hễ vợ động vào kiểu gì cũng bị chê, không vừa mắt, đích thân anh làm mới an tâm.
Nhiều lúc thấy chồng ôm đồm mọi việc thấy cũng thương làm em lại cố gắng tỏ ra chăm chỉ. Lão nấu cơm thì em đi nhặt rau, lão rửa bát em lau nhà. Nhưng kiểu gì lão ấy cũng làm lại vì chê vợ đoảng, làm không đến nơi đến chốn.
Được cái về khoản tài chính chồng em công khai minh bạch, không có quỹ đen. Tiền lương thì đưa thẻ cho vợ giữ rồi. Khi nào hết xăng, hết tiền ăn trưa thì xin vợ. Lão bảo:
“Để vợ giữ tiền mới an toàn. Vợ tiêu thì cũng cho chồng cho con thôi chứ đi đâu mà thiệt. Mình cầm tiền không kiểm soát được lại mời bạn làm vài vại bia cũng hết cả triệu bạc rồi”.
Thích nhất là thỉnh thoảng lão làm được khoản gì ngoài lại về đưa cho em, dù nhỏ như vệ sinh điều hòa cho khách được 200 nghìn cũng nộp hết không giữ đồng nào. Chiều nay đi làm về, quần áo vẫn còn lấm lem, lão nhìn em hớn hở rút trong ví ra tờ 500k mới tinh bảo:
“Cho tiền này.”
“Sao tự nhiên lại cho tiền?”
“Hôm nay đi ship 2 cái ti vi, 1 cái tủ lạnh cho khách. Nhà họ giàu thật đấy, phòng khách 1 cái phòng ăn cũng lắp 1 cái. Thấy anh ship đồ vất vả nắng nôi lại nhiệt tình, họ biếu luôn 500k uống nước, anh cho vợ đi chợ”.
Chồng cho thì em nhận thôi. Đấy, lão ấy tuy hơi khó tính, nhưng thật thà lắm. Vợ đi chợ lại mua đồ ăn ngon ngon về cho chồng tẩm bổ, vợ chồng con cái cùng hưởng chứ mất đi đâu. Vẫn là tiền chồng cho đấy nhưng tiêu kiểu đó sướng ra phết các chị ạ. Đến giờ em vẫn chưa thấy hối hận vì lấy một anh chồng như vậy, tuy hay cằn nhằn tí nhưng được nhờ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet