Nghĩ mà cay cú các chị ạ! Vợ thì dầm mưa đầu trần trong khi chồng còn bận đưa con gái cành vàng lá ngọc của sếp về đến tận nhà.
Chồng em được cái đẹp trai, có học thức và cũng giỏi nịnh bợ. Anh làm ở trong công ty xây dựng gần chục năm rồi cũng có ít nhiều kinh nghiệm nên được các sếp tín nhiệm, đề bạt lên chức trưởng phòng thi công từ năm ngoái.
Lấy nhau được 10 năm nay chồng em cũng mua được nhà cho vợ con ở. Năm ngoái tự nhiên anh đòi mua ô tô để đi lại cho tiện. Em cũng ủng hộ, có bao nhiêu tiền tiết kiệm rút hết còn vay thêm ngân hàng để mua cái xe hơn 1 tỷ, giờ vẫn còn nợ ngân hàng chưa trả hết.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Từ lúc mua xe chồng em gần như độc chiếm, ít chở vợ con đi đâu chơi lắm. Anh toàn lấy lý do bận công việc, đang dịch nên hạn chế về ngoại. Em với chồng làm khác công ty nhưng cùng khu nên chung đường vậy mà anh chẳng bao giờ đưa vợ đi làm cả. Trong khi chồng lái xe ô tô còn em thì vẫn đi chiếc xe máy đời cũ, ngày mưa cũng như ngày nắng.
Hôm qua trời mưa, em lại đang ngây ngây sốt nên gọi cho chồng xem có đón được không. Vậy mà anh bảo:
“Bận rồi, tự đi xe máy mà về”.
Thế mà vừa ra khỏi công ty được đoạn chồng em cũng lái xe ô tô ra. Em thấy biển số xe chồng thì đuổi theo. Đến ngã tư đèn đỏ em nhìn rõ trên ghế ngồi trên có 1 cô gái. Em ngó vào chồng cũng ngó ra nhưng anh cứ như thể mù không nhìn thấy vợ vậy. Đèn xanh ông lái xe vút đi còn phi thẳng ổ gà làm nước bắn tung tóe lên em. Bực quá về nhà em hỏi:
“Nay anh chở ai đấy?”
“Phương, con gái sếp”.
“Cô Phương không có xe à mà bắt anh phải đưa đón suốt thế? Anh có phải lái xe riêng của cô ấy đâu”.
“Thì người ta con gái chân yếu tay mềm lái xe vào công trường không an toàn. Anh phải đưa đón tận nhà mới an tâm”.
Nghe thế em liền nói:
“Vậy sao trời mưa thế em bảo đón thì anh kêu bận? Bận đi chở con gái sếp à?”
“Anh đưa cô ấy về nhà thôi mà”.
“Vậy sao lúc gặp vợ bấm còi anh không dừng lại cho em đi với? Em không mang áo mưa ướt hết sạch”.
“Chẳng lẽ đang chở người ta anh lại dừng cho em lên à. Mà em có lên thì xe máy vứt đâu? Cách nhà có 7 cây đi hơn chục phút là đến rồi còn lắm chuyện, đằng nào chẳng ướt rồi”.
“Vợ thì bỏ mặc dầm mưa, mà tôi nói cho anh biết cái xe anh đang đi cũng là có tiền của tôi đấy”.
“Người ta yếu dính mưa gió tí là ốm. Em xuất thân nông thôn khỏe như trâu như bò thế, mưa tí có sao đâu”.
Em nghe chồng nói thế mà á khẩu luôn các chị ạ. Không hiểu lão ăn phải cái gì mà so sánh vợ như vậy. Vì người ta là con sếp cành vàng lá ngọc, yếu đuối cần được bao bọc che chở, còn vợ dãi nắng dầm mưa quen rồi mặc xác không cần quan tâm sao? Nghĩ mà điên, nhưng chồng em lúc nào cũng vịn cớ công việc quan trọng, phải biết nịnh sếp thì mọi việc mới suôn sẻ. Lão như thế bảo em phải làm sao đây các chị?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet