Chồng em là đàn ông nhưng chấp nhặn, tính toán lắm. Nói thì bảo “xấu chàng hổ ai” nhưng đúng là càng sống lâu bên cạnh, em càng thấy tệ.

Cái ngày mới yêu chồng em lúc nào cũng tỏ ra hào phóng, cứ cuối tuần là đưa bạn gái đi ăn đi chơi. Ai ngờ tất cả chỉ là diễn, sau cưới anh đối xử với vợ phũ phàng, bạc bẽo không ai sánh nổi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thực ra xoay quanh mọi vấn đề giữa em với chồng cũng đều xuất phát từ tiền. Lúc trước em đi làm, lương lậu bằng của chồng thì không sao nhưng từ ngày em nghỉ sinh thì mọi chuyện bắt đầu nảy sinh.

Trước giờ chồng em quy định, hai đứa chỉ tiêu 1 lương, tiết kiệm 1 lương. Nhưng khi vợ nghỉ đẻ không kiếm ra tiền thì đương nhiên gánh nặng đổ vào thu nhập của anh ấy. Hàng tháng phải rút lương đưa vợ, chồng em xót lắm luôn miệng đay nghiến:

“Lấy vợ đúng là lấy nợ, chỉ ngồi không ôm con thì liệu đường mà ăn tiêu cho có chừng có mực. Tôi không phải cái máy in tiền đâu đấy”.

Khổ nỗi, em cũng chỉ mua bỉm sữa cho con với thức ăn thức uống hàng ngày chứ ở cữ nào có má phấn son môi, hay váy áo chơi bời được. Mệt mỏi hơn nữa là vì em không kiếm ra tiền nên chồng em không cho vợ kiêng cữ luôn.

Bố mẹ hai bên bận không lên chăm cháu cho được, chồng cũng không cho thuê giúp việc bảo tốn kém tự em phải làm. Đẻ mổ 15 ngày là phải ngồi dậy tự cơm nước, giặt giũ quần áo, nhà cửa lau dọn không khác gì lúc chưa sinh. Hôm nào con ngoan còn đỡ, con mà khóc em không làm kịp là kiểu gì chồng cũng về gào mắng ăn hại, ở nhà chơi không làm được mấy việc cỏn con.

Hôm qua con em đi tiêm phòng về bị sốt, nó quấy khóc nguyên cả ngày từ sáng tới lúc anh ấy về vẫn i ỉ như ốc nướng trên tay mẹ. Chồng em vào nhà thấy mọi thứ vẫn bề bộn, cơm nước chưa nấu, nhà cửa chưa lau liền ném luôn chiếc cặp xuống bàn quát thượng:

“Cô ở nhà làm gì mà tới giờ này cơm chưa nấu?”.

"Em bế con rạc cả tay từ sáng đây".

“Lý do lý trấu, bản thân ăn bám mà không biết đường sống. Lười tôi tống về nhà đẻ cho họ chứa chấp chứ tôi không cáng đáng loại đàn bà ăn tàn phá hại như cô”.

Cứ thế chồng em đập bàn đập ghế chửi bới vợ không khác gì 1 đứa ăn nhờ ở đậu. Tiếng anh to làm con giật mình khóc càng nhiều. Tủi quá em chỉ còn biết bế thằng bé về phòng khóc cùng con. Nghĩ mà cực cái cảnh lấy nhầm chồng quá các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết