Tôi với chồng cũ ly hôn được 4 năm rồi, thế nhưng anh ta cứ như bóng ma ám cuộc đời tôi mãi không hết. Nhiều lần tôi định chuyển chỗ, cắt đứt liên lạc nhưng nghĩ hồi trước cũng đã thỏa thuận không được cấm cản chồng đến thăm con rồi nên đành chịu đựng từ đó đến giờ.
Hồi trước tôi với chồng cũ cũng tìm hiểu yêu đương 1 năm mới cưới. Sống với nhau rồi tôi mới thấy anh ta hèn mọn và vô vàn thói xấu xa. Mọi việc từ nhỏ đến lớn anh ta không tự chủ được mà luôn phải hỏi ý kiến mẹ. Từ những chuyện lặt vặt cho đến những thứ tế nhị nhất của hai vợ chồng cũng đem ra bàn bạc với bà ấy. Mà mẹ chồng thì cũng xấu tính kém gì con trai, toàn dựng chuyện rồi làm cho vợ chồng tôi cắn xé lẫn nhau.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Mỗi lần vợ chồng đánh nhau ra ngoài bà kể với mọi người tôi là con quỷ đánh chồng không tiếc tay. Nhưng mọi người đâu bết chính tôi bị hắn dùng dây lưng thắt vào cổ suýt ngạt thở.
Đã vậy chồng tôi lại còn bất tài vô dụng, lúc nào cũng cậy mình làm công chức có công việc ổn định coi công việc bán hàng thời trang của tôi chỉ là tạm bợ, ăn bám. Vậy nhưng tiền lương của hắn tôi chẳng biết đến xu nào, mọi chi tiêu trong nhà một mình tôi lo hết.
Rồi con trai càng lớn càng giống mẹ, chẳng có điểm nào giống bố nên hắn với mẹ chồng lại quay ra bảo thằng bé không phải nòi giống nhà họ. Con tôi ốm nằm viện chục ngày, sáng hắn lên điểm danh rồi đi mất hút. Lúc đó tôi nghĩ chẳng biết mình lấy chồng để làm gì, để hầu hạ nhà hắn rồi bị coi khinh sao? Vậy nên tôi quyết định ly hôn. Lúc đấy hắn cũng đang cặp bồ ở bên ngoài nên đồng ý luôn.
Ra tòa được một thời gian chồng cũ tôi lại lân la chuyện trò. Lúc nào anh ta cũng vịn cớ sang thăm con rồi ở lì nhà tôi giống như vẫn còn là vợ chồng vậy. Thấy tôi làm ra tiền nên giờ mới biết đến giá trị của tôi giở trò tán lại vợ cũ.
Anh ta cũng diễn rất giỏi. Cứ đến nhà lại chụp ảnh con khoe lên facebook kiểu như mình là người đàn ông thương con vô bờ bến vậy. Tôi từng không cho anh ta gặp con thì hắn đứng ở cổng làm ầm ĩ lên bảo cấm đoán. Lúc hàng xóm ra hỏi thì hắn nói:
“Cháu mang tiền đến cho con mà mẹ nó dỗi không cho gặp”.
Nói dối vậy thôi chứ ly hôn 3 năm nay có bao giờ hắn đưa tôi được xu trợ cấp nào cho con đâu.
“Anh thấy có lỗi với em lắm, giờ để anh bù đắp lại cho hai người nhé”.
“Khỏi cần, tôi không bao giờ nhặt lại cái gì đã vứt đi”.
Tôi nói một hồi rồi đuổi hắn đi. Chồng cũ tưởng diễn bài tình cảm yêu thương sẽ khiến tôi động lòng nhưng không được nên hắn chửi đổng:
“Đúng là con cáo già”.
Tôi chỉ nhìn hắn rồi cười khẩy không thèm nói gì. Thật sự ngán ngẩm, không biết bao giờ tôi mới thoát khỏi được loại giẻ rách như chồng cũ đây. Cấm đoán không cho gặp con thì lại bị mang tiếng, nhưng cứ thế này chẳng biết cái của nợ ấy còn đeo bám tôi đến bao giờ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet