Không biết các chị thế nào chứ em trước giờ là đứa có yêu có hận. Em nói được sẽ làm được, với chồng cũng thế, yêu thì hết mình nhưng 1 khi cần buông là em cũng sẵn sàng buông trong tích tắc, không phải vật vã suy nghĩ nhiều cho khổ bản bân. Mọi người đừng nghĩ em nói khoác nhé vì thực tế em cũng vừa mới bỏ chồng mà không rơi 1 giọt nước mắt.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thực tế vợ chồng em cưới nhau là xuất phát từ yêu, hoàn toàn không phải do mai gối, gán ghép gì. Hẹn hò cũng gần 4 năm mới cưới. Ngày đó bố mẹ em phản đối chuyện tình cảm này lắm vì anh không có công ăn việc làm ổn định, nhất là gia cảnh cực kì phức tạp. Bố chồng em 3 vợ, 1 chính thức, 2 bồ. Con chung con riêng cãi vã xích mích tùm lum nên bố mẹ không muốn gả em về làm dâu 1 gia đình như thế.
Tuy nhiên khi yêu sâu đậm rồi, em bất chấp hết. Mặc cho bố mẹ can ngăn cỡ nào vẫn lao đầu vào đòi lấy cho bằng được. Thậm chí chính em còn rủ chồng chơi trò “gạo nấu thành cơm”, đẩy bố mẹ vào tình thế không thể không gật đầu buộc phải cho cưới.
Không cản nổi con gái, bố mẹ em buộc phải chấp thuận ông con rể. Đặc biệt khi đã là người 1 nhà, ông bà đối xử với con rể rất tốt, không muốn con gái sống cảnh thuê trọ, họ mua nhà cho 2 đứa ở, xin việc cho chồng em làm. Nói không quá chứ sau khi lấy vợ, chồng em đúng là được bước sang trang đời mới sáng sủa hơn rất nhiều. Cứ nghĩ anh ta sẽ nhìn vào cách đối đãi của nhà ngoại mà tự biết sống sao cho trọn nghĩa vẹn tình.
Tiếc rằng chồng em thuộc diện không biết nghĩ, sống với em được 3 năm đầu là tu chí làm ăn, chăm lo vun vén tổ ấm. Đến năm thứ 4, em bắt đầu phát hiện cho ra chồng qua lại với 1 con bé làm cùng công ty. Khi anh ả mới bắt đầu mối quan hệ, em gặp cả 2 để 3 mặt một lời tuyên bố nếu còn léng phéng với nhau đừng trách. Chồng em vội vàng van lơn xin vợ tha thứ, ả kia cũng chủ động chuyển chỗ làm, thề hứa không liên lạc với chồng em nữa. Vậy nhưng chỉ được 3 tháng là 2 kẻ đó lại tiếp tục ăn nằm với nhau. Lần tái hợp này của anh ả công khai luôn, coi em như không tồn tại. Thậm chí trước mặt em, chồng còn bảo:
“Tình cảm của anh dành cho cô ấy là thật. Quan trọng cô ấy chấp nhận ở bên anh không cần danh phận. Xin em đừng làm khó”.
Tới đây thì đúng là em cạn lời. Ngay khi chồng nói câu ấy, em đưa đơn ly hôn cho anh ta lựa chọn:
“Một là vợ con gia đình. Hai là cô ta, anh chọn đi”.
Chồng em không ký giấy cũng không chịu bỏ ả kia. Đỉnh điểm tối qua cả nhà chuẩn bị đi ngủ thì anh ta có điện thoại. Nói chuyện vài câu, chồng em à ờ rồi viện lý do ra ngoài bàn câu chuyện làm ăn phải đi gấp. Tuy nhiên nhìn thái độ của anh ta em đoán ngay ả kia đang co kéo chồng mình.
“Nếu anh ra khỏi cửa, cuộc hôn nhân của tôi với anh chấm dứt. Tôi sẽ coi anh như đã chết”.
Chồng em nấn ná giải thích một hồi vẫn dắt xe đi. Nói là làm, chồng ra khỏi cửa em vào bật máy in luôn 1 tờ cáo phó trước cửa nhà rồi chụp lại ảnh gửi cho chồng.
“Với tôi anh thực sự đã chết. Quần áo đồ đạc của anh tôi gửi về cho bố mẹ anh. Đừng bao giờ quay về đây, chúng ta gặp nhau ở tòa”.
Vậy là em chấm dứt cuộc hôn nhân 4 năm của mình mà không rơi 1 giọt nước mắt các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết