Nhiều lúc tôi cứ nghĩ chuyện xảy ra ở đâu đâu, với ai đó chứ không phải chuyện của bản thân mình. Thế nhưng mọi thứ lại đang xảy ra với chính bản thân tôi mọi người ạ.
Trước kia tôi cũng học hành đàng hoàng, bố mẹ ở quê nhưng ông bà rất quan tâm đến việc học của con cái. Trong khi đó ở quê tôi hồi ấy thì con gái ít đi học lắm, cùng lắm là hết cấp 3 rồi đi lấy chồng. Thế nhưng bố tôi bảo:
“Muốn sướng thì đi học, còn muốn khổ thì lấy chồng sớm”.
Cũng chính vì điều đó nên cả làng hồi đó mỗi mình tôi đi học đại học. Sau này các chị khác không lấy chồng sớm thì đi làm công nhân, rồi cuối cùng cũng về lấy chồng, con bồng con bế. Cũng chính vì đi học lên cao mà sau về làng tôi trở thành “bà cô” ế chồng. Hội thanh niên lớn hơn hoặc bằng tuổi thì có vợ con hết rồi, thành ra mình bị lẻ loi một mình.
Học xong tôi về làm việc ở tỉnh, kén chọn mãi cuối cùng cũng lấy được chồng, nhưng anh ấy kém tôi tận 6 tuổi. Mọi người còn trêu mãi hai chúng tôi là máy bay và phi công trẻ. Lúc đó bố mẹ tôi cũng có của ăn của để, nhà chồng thì mang tiếng ở phố nhưng nghèo, cưới về tôi mới biết bố mẹ anh nợ rất nhiều. Hôm đầu tiên chồng đã bảo tôi:
“Anh thấy bố mẹ cho em kha khá tiền với vàng đấy, em có thể cho bố mẹ anh vay để trả nợ không?”.
Lúc đó tôi cũng dại lắm, cứ nghĩ tiền của mình thì là tiền chung, một khi đã về làm dâu rồi thì việc của nhà chồng tôi cũng có trách nhiệm gánh một phần. Vì vậy nên tôi dồn hết tiền mừng cưới, của hồi môn, vàng cưới mang từ bên nhà bố mẹ đẻ sang để cho bố mẹ chồng đi trả nợ.
Ảnh minh họa: Nguồn Newsplus.co.th
Thế nhưng từng đó cũng chẳng thấm tháp bao nhiêu. Đúng thời gian tôi có bầu bé đầu tiên thì chồng lại bảo:
“Có phải hồi cưới ông bà ngoại cho em miếng đất trong quê không?”.
“Vâng bố mẹ có cho vợ chồng mình một miếng, nhưng đất trong đó không có giá, đâu bõ bèn gì anh”.
“Không bõ thì bán ít cũng được vài chục, hay em bán đi giúp ông bà trả nợ, chứ không anh thấy khổ quá rồi”.
Đấy thế là đến miếng đất hồi môn cuối cùng của tôi cũng bán nốt để đưa tiền cho bố mẹ chồng trả nợ. Chồng tôi thì trước anh cũng có công việc ổn định, thế nhưng dính vào nợ nần, bài bạc rồi công việc cũng mất. Từ đó anh đâm ra chán nản, luôn nói chuyện kiểu rất bi quan, không có tí chí tiến thủ nào.
Thỉnh thoảng chồng tôi lại về nhà trình bày với vợ, xin khoản này khoản kia để giải quyết nợ nần của nhà chồng. Tôi đi làm lương tháng không phải thấp, nhưng được đồng nào đều dồn vào lo cho gia đình chồng nên cũng chẳng để được ra cho bản thân bao nhiêu.
4 năm làm dâu mà tôi khổ sở vì nhà nội. Đến đồng bạc cuối cùng cũng vét nốt cho gia đình anh ta giải quyết nợ nần. Thế nhưng bố mẹ chồng tôi chẳng biết điều đó, lại còn quay ra nói xấu con dâu đủ điều.
Chồng tôi thì đi làm được đồng nào về tiêu pha hết đồng đó. Đợt ấy tự nhiên anh nói với tôi:
“Để em vất vả vì gia đình này anh cũng ngại lắm. Có người rủ anh ra nước ngoài làm vài năm, lúc đó có mấy tỷ rồi về vừa có tiền trả nợ mà em cũng đỡ vất vả”.
Lúc đầu tôi cũng cản vì chồng đi làm xa biết đường nào mà lần. Bao nhiêu người đi rồi biệt tích có về đâu, sang đó biết thế nào được. Tôi nghĩ nhiều lắm nên cũng khuyên chồng không nên đi, thế nhưng anh ấy bảo:
“Nhưng ở nhà anh cũng chẳng biết làm gì ra tiền để nuôi vợ con cả”.
Lúc đó tôi nghĩ cũng thương chồng, anh còn bảo nếu ở nhà thì muốn mở một cửa hàng sửa chữa điện thoại. Vì trước anh có học nghề ra nhưng lại không có vốn. Tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm nên quyết định về ông ngoại vay thêm được mấy chục triệu. Chồng tôi vẫn mặt ngắn tũn bảo:
“Từng này thì làm gì mà đủ mở cửa hàng”.
Cực chẳng đã tôi đành thế chấp cả mấy tháng lương để vay thêm cho chồng làm ăn. Cứ nghĩ có tiền chồng sẽ tu chí, thế nhưng vừa cầm hơn 100 triệu trong tay, hôm sau tôi đi làm về thì chỉ nhận được lá thư của chồng để ở bàn với lời nhắn vẻn vẹn vài chữ:
“Anh đi làm xa, có tiền sẽ về, đừng tìm!”
Lúc đó tôi mới biết bị chồng lừa, anh cầm tiền của tôi không phải để mở cửa hàng mà là để đi làm ăn. Từ đó chồng tôi đi không một lời nhắn nhủ về nhà, cũng không hề viết thư hay điện thoại gì cho vợ con cả. Anh có nhắn gì về đều thông qua bố mẹ chồng. Trong khi đó ông bà không thích tôi nên mỗi lần con dâu sang hỏi tin tức của chồng thì ông bà đều xua đuổi bảo:
“Nó đi làm ăn mà chị ở nhà lại cứ nay ngóng mai trông thì làm được cái gì nữa”.
Thế rồi chồng tôi cứ đi bặt vô âm tín như vậy. Sau khi bố chồng qua đời, mẹ anh bán nhà trả hết nợ rồi lên ở với con gái, từ đó tôi muốn liên lạc với mọi người cũng khó.
Kể từ khi chồng tôi đi đến nay cũng 6 năm rồi, không một lời nhắn nhủ cho vợ con. Nói thật là nhiều lúc tôi cũng chẳng biết chồng mình còn sống hay đã chết nơi xứ người nữa. Tôi với con gái sống cũng tốt, chẳng phải lo nghĩ, gánh vác gì nhiều. Sau mấy năm tôi cũng trả được hết nợ cho ông bà ngoại, và số tiền đã ứng trước đó. Sau đấy tôi được ông bà với anh chị em mỗi người giúp một ít mua căn nhà nho nhỏ ở thị trấn để hai mẹ con ở.
Giờ tiền tôi kiếm được đủ để hai mẹ con sống thoải mái, không phụ thuộc vào ai cả. Mấy năm vắng chồng, nói thật là cũng có nhiều người ngỏ ý muốn cùng tôi rổ rá cạp lại. Nhiều lúc tôi cũng định nhắm mắt bước chân đến với người mới.
Ảnh minh họa: Nguồn Newsplus.co.th
Vậy nhưng tôi lại nghĩ biết đâu chồng mình vẫn còn sống, anh đang làm việc vất vả ở nơi nào đó để có tiền đem về cho mẹ con tôi. Trong thâm tâm tôi vẫn luôn suy nghĩ một ngày nào đó chồng sẽ trở về đoàn tụ với gia đình.
Nhiều người ra nước ngoài làm việc cả chục năm mới về cơ mà, chồng tôi đi đến giờ mới có 6 năm. Chính vì thế nên tôi cứ thấp thỏm chờ đợi trong vô vọng rồi lại hy vọng. Nhiều lúc tôi còn mang ảnh cưới của hai vợ chồng ra ngắm, kể cho con gái nghe về những kỷ niệm của hai bố mẹ lấy động lực.
Lắm lúc tôi cũng muốn hỏi thăm mẹ chồng và em chồng, xem giờ họ sống thế nào, có tin tức gì của anh ấy không? Thế nhưng mọi thứ cứ cuốn tôi đi, mãi vẫn chưa ngóng được tin tức gì của mọi người.
Cho đến hôm trước tôi có dịp đi du lịch cùng với cơ quan. Mấy chị em đang chụp ảnh sống ảo, sau đó kéo nhau vào quán ăn đồ nướng ven đường.
Tôi bất ngờ nhìn thấy người đàn ông đang bán đồ nướng trông quen quen. Tự nhiên tôi giật thót cả tim, cố ý đến gần nhìn cho kỹ thì nhận ra không phải ai khác mà chính là chồng mình. 6 năm rồi không gặp nhau, nhưng cho dù anh có thế nào tôi vẫn nhận ra.
Điều bất ngờ hơn là tôi còn thấy mẹ chồng nữa, bà ấy đang địu một đứa nhỏ khoảng hơn 1 tuổi, bên cạnh có một đứa độ 3 tuổi nữa. Còn chồng tôi thì tất bật cùng với một người phụ nữ bán đồ nướng cho khách. Tôi đoán ra ngay người đó là vợ mới của anh ấy.
Lúc đó có lẽ chồng cũng nhận ra tôi, anh sững lại một thoáng. Nhưng ngay sau đó bị chị vợ quát:
“Anh làm gì lề mề thế, nhanh lên bưng chân gà nướng với trứng ra cho bàn kia, khách đang giục kìa”.
“Ờ, ờ, anh đi ngay đây”.
Tôi cứ ngồi ngơ ra một lúc, dù các chị em giục ăn uống để còn về khách sạn sạn sau đó đi tham quan các nơi khác. Thế nhưng tôi chẳng có tâm trí nào mà vui vẻ đi chơi cùng mọi người nữa. Từ hôm đó về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi, sao chồng tôi lại ở đó? Lại còn có vợ con đàng hoàng rồi, thậm chí cả mẹ chồng tôi cũng đang sống cùng họ. Chắc chắn họ đã nói dối tôi, rằng anh đi biệt tích nhưng hoá ra là đến một nơi mới xây dựng hạnh phúc.
Vậy mà 6 năm qua tôi cứ mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng, thậm chí còn nghĩ chồng sẽ vì mình và con mà trở về nữa. Thế nhưng tất cả đều là lừa dối, chồng tôi đã có cuộc sống yên ổn bên người phụ nữ khác từ lâu rồi. Chẳng qua là anh ta không muốn cho tôi biết nên mới không hề liên lạc mà thôi.
Giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Trên giấy tờ thì vợ chồng tôi chưa hề ly hôn, vẫn là vợ chồng hợp pháp với nhau. Tôi có nên đưa con gái lên đó để tìm bố nó, hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện không đây? Tôi chỉ muốn biết là tại sao anh ấy lại có thể lừa dối mẹ con tôi lâu như vậy? Để cho hai mẹ con chờ đợi bao nhiêu năm như thế? Còn mình thì ung dung sống tự do tự tại với hạnh phúc mới?
Một phần tôi lại muốn mọi chuyện cứ thế trôi đi, giờ chồng đã có cuộc sống mới thì cứ để gia đình anh ta yên ổn làm ăn, nuôi con. Còn mẹ con tôi cũng sống cuộc sống của mình, không phải vướng bận điều gì nữa. Chồng tôi đã lựa chọn cuộc sống như vậy thì anh ta cũng có chủ đích riêng của mình rồi.
Tôi có nên bơ đi, tôn trọng quyết định đó của người ta không? Hay là gặp nhau ba mặt một lời cho ra nhẽ? Tiện thể tôi hỏi luôn tại sao trước đây anh ta lại có thể lừa dối tôi? Lừa tiền của tôi rồi đi xây hạnh phúc mới với người đàn bà khác như vậy? Tôi phải làm gì đây mọi người tư vấn giúp với?
Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus