Nghĩ đến chồng tôi vừa thấy đáng thương vừa đáng đời mọi người ạ. Lúc lành lặn có tiền thì đi với em này em khác, khi tàn phế nằm một chỗ mấy cô nhân tình đào mỏ mất hút, chả thấy bóng dáng đâu.
Hồi trước tôi với chồng yêu nhau 2 năm thì cưới. Lúc đó yêu xa vì tôi làm việc khác tỉnh nên không biết tính anh lăng nhăng. Chỉ thấy anh cũng tâm lý chiều người yêu, cứ cuối tuần lại lặn lội đến thăm đưa đi chơi rất tình cảm.
Đến lúc tôi xin được về thành phố làm gần hơn thì hai đứa cưới. Lấy nhau có con rồi tôi mới biết tính chồng rất lăng nhăng, thường xuyên cặp kè bồ bịch nhưng anh giấu kỹ nên trước tôi không phát hiện ra.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Khi biết chồng ngoại tình tôi rất bất ngờ bởi vì chưa bao giờ nghĩ đến tình huống đó. Tôi chỉ biết khóc lóc, kể lể với bạn bè, chị em. Mọi người cũng tức giận thay cứ xui tôi đánh ghen một trận đã đời rồi ly hôn. Tôi trước nay là một người ôn hòa, thậm chí hiền lành chưa từng gây sự với ai. Căm giận chồng nhưng nghĩ đến chuyện đi đánh ghen tôi đã thấy hãi rồi nên đành kệ.
Sau thời gian bị sốc tâm lý vì chồng phản bội, tôi dần ổn định lại tinh thần và nhìn nhận mọi thứ thoáng hơn. Trong thâm tâm tôi vẫn muốn cho chồng một cơ hội làm lại nên cố gắng chấp nhận sự thật, tha thứ cho anh một lần.Thế nhưng trước mặt luôn tỏ ra hối lỗi nhưng sau lưng anh vẫn lén lút hẹn hò với hết cô này đến cô khác. Bị vợ phản ứng, anh quay ra thách thức:
“Tôi là đàn ông có tí gái gú thì đã sao. Cô không chấp nhận được thì ly hôn đi.”
Vợ chồng cãi nhau suốt rồi anh công khai đến ở luôn với nhân tình. Cô bồ của anh cũng không phải dạng vừa, cứ thỉnh thoảng lại gọi điện khiêu khích tôi rồi giục nhanh nhanh ly hôn để họ đến với nhau. Tôi vẫn chần chừ chưa quyết định vì không muốn bán căn nhà đang ở để chia tiền cho chồng đem cho không ả.
Hôm đó tôi đang làm việc ở văn phòng thì có điện thoại, bên kia vẫn giọng chua chua của ả bồ chồng, nhưng lần này cô ta hốt hoảng bảo:
“Chị ơi anh Hải bị tai nạn nặng lắm, chị đến mà đưa anh ấy về.”
Tôi chưa kịp hỏi han thêm gì cô ta đã tắt máy, gọi lại thì người khác nghe điện thoại chỉ đường cho tôi đến chỗ chồng bị tai nạn. Cũng may chỗ đó cách tôi làm khá gần nên đi 10 phút là đến. Tới nơi tôi thấy chồng đang được mọi người đưa lên xe cấp cứu. Anh bị cuốn vào gầm xe vì đỡ cho cô bồ nên gãy cả hai chân, còn ả kia thì sợ quá chuồn mất dạng luôn.
Nhìn cảnh chồng nằm đó đau đớn, tôi thấy thương hại nên lại ra vào chăm sóc. Nghĩ cũng tội nhưng cũng đáng đời. Khỏe thì cặp bồ cho lắm vào giờ nằm đó lại không có ma nào ngó đến trừ bà vợ già này.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet