Hồi mới về làm dâu tôi cũng sống chung với bố mẹ chồng được 1 năm. Trên chồng tôi có anh trai nữa nhưng suốt ngày chơi bời chẳng thấy vợ con gì cả. Năm đó bố mẹ chồng làm ăn thua lỗ phải bán cả nhà đi để trả nợ. Ông bà chia cho vợ chồng tôi được 100 triệu nhưng cứ hết lần này đến lần khác hỏi vay lại.
Vợ chồng tôi đưa nhau ra ngoài thuê trọ. Cũng may hai đứa chịu khó làm ăn lại tằn tiện tích cóp, rồi vay mượn mỗi nơi một ít cũng mua được căn nhà trong hẻm để có chỗ dung thân.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Từ hồi bố mất, mẹ chồng tôi chuyển đến ở với người đàn ông khác. Còn anh trai thì vạ vật đi thuê trọ một mình. Thỉnh thoảng lão lại mò sang nhà tôi ăn nhờ ở đậu cả tháng. Ghét nhất là chồng tôi thương anh trai một cách thái quá, còn đánh chìa khóa cửa cho lão ấy đến ở hẳn đây.
Thỉnh thoảng lão lại dẫn một lũ vô công dỗi nghề về nhà ăn uống, hút thuốc nhả khói mù mịt làm hai đứa con tôi muốn chết ngạt. Tôi ghét lắm nhưng nể chồng nên mới nói nhẹ nhàng mà lão kia vằn mắt lên văng tục chửi em dâu là láo toét. Có lần quá đáng hơn lão đưa người yêu về nhà ăn ngủ cả tuần liền. Tôi thấy ngứa mắt muốn đuổi cả đôi đi cho đỡ ô uế nhà mình thì chồng mắng:
“Em đừng có vớ vẩn, để bác ấy tự do yêu đương còn có người mà lấy chứ”.
Tôi thì thấy tức anh ách, lấy gì cái ngữ đó, ngủ với nhau đêm hôm trước, sáng hôm sau đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi đường ai nấy đi.
Đợt vừa rồi anh trai tôi phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Nói thật tôi cũng có chút thương xót vì dù gì cũng là máu mủ của chồng mình. Nhìn lão ấy bệnh tật trông khổ sở lắm. Chồng tôi vốn coi tình thân là trên hết nên từ khi biết lão kia bị bệnh thì chạy lên chạy xuống lo tiền bạc điều trị. Tốn kém lắm nhưng tôi không dám kêu ca nửa lời.
Hôm rồi chồng tôi bảo:
“Anh quyết định bán nhà đi để lấy tiền đưa bác Trí ra nước ngoài chữa bệnh em ạ”.
Tôi nghe xong phản đối luôn:
“Anh có bị làm sao không? Nhà đang ở bán đi rồi vợ chồng con cái chui vào đâu?”
“Ra thuê trọ thì chết ai. Anh đăng bán nhà rồi, có người hẹn nay mai đến xem được giá là bán luôn. Em cứ chuẩn bị tinh thần đi”.
“Em không đồng ý đâu, khó lắm mới mua được nhà, trả mãi mới hết nợ mà anh nói bán cứ như không. Anh hỏi ý kiến em chưa mà tự quyết vậy?”
“Tôi quyết là được rồi, nhà cửa không quan trọng bằng mạng sống của anh trai tôi”.
“Em không cho bán nhà đâu”.
Chồng tôi cùn lên bảo:
“Không bán thì ly hôn, chia đôi tiền để tôi lo cho anh ấy. Tôi thà bỏ vợ con chứ không bỏ anh trai mình”.
Vì chuyện đó mà tôi với chồng cãi nhau từ hôm đó đến giờ. Biết là anh trai chồng mắc bệnh xác định khổ rồi, có ai muốn vậy đâu. Nhưng chồng tôi thương anh đến mức bán cả nhà đi để đưa nhau ra nước ngoài chữa bệnh có làm quá không? Liệu có chữa được không hay mất toi một cái nhà rồi mẹ con tôi biết vạ vật ở đâu bây giờ? Anh trai mới là tình thân thì mẹ con tôi là gì, không khiến để chồng phải lo lắng hay sao?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet