Con mất được hơn một năm rồi nhưng tôi vẫn chưa thể nào quên được cái ngày định mệnh đó. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại bất cẩn để hậu quả nhận được quá đắt, đau không có gì tả nổi nữa.

Tôi lấy chồng và sinh được 1 bé trai nhưng không muốn đẻ thêm nữa. Vì chồng đi làm xa, thỉnh thoảng mới về nhà nên chỉ có mình tôi thui thủi chăm sóc con vất vả vô cùng. Nhiều lúc chồng với mọi người cũng giục đẻ đứa thứ 2 nhưng tôi bảo luôn:

“Em ở nhà có một thân một mình, anh thì cứ đi suốt vậy đẻ thêm đứa nữa thì ai chăm giúp”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

“Có ông bà nội ngoại đều ở gần vậy em lo gì”.

“Ông bà cũng chỉ được mình một thời gian, chủ yếu vẫn em là chính. Anh chưa bao chăm con nên không biết vất vả, đừng bắt em đẻ”.

Vì chuyện đó mà nhiều lúc vợ chồng tôi cãi nhau. Đành rằng nhà chúng tôi cách hai bên nội ngoại trong khoảng chục cây, nhưng ông bà cũng bận việc của mình có phải lúc nào cũng xuống giúp tôi chăm con đâu. Chồng tôi không hiểu điều đó, cứ mỗi lần về là lại nói vợ lười khiến tôi rất bực mình.

Hôm đó cuối tuần chồng về chơi, chúng tôi nói vài câu lại quay ra cãi nhau. Anh còn đặt điều tôi không muốn sinh thêm con để có thời gian đú đởn với đàn ông khi vắng chồng. Giận quá nên tôi chở con sang ông bà ngoại chơi, ăn cơm tối xong đến 9 giờ hai mẹ con mới chuẩn bị về.

Em trai tôi nuôi một đàn chó cảnh vừa đến lúc tách ổ, nó bảo cho cháu một con về nuôi. Nhà cũng khá rộng rãi, thằng bé lại thích chó nên tôi chiều theo ý con. Từ lúc cậu cho con cún nó cứ ôm khư khư ở tay chỉ sợ bị đòi lại. Tối rồi không tìm được cái lồng nào nên tôi bảo con:

“Ôm luôn ở tay đi con, giữ chặt vào không nó nhảy ra nhé”.

Con trai tôi ngoan ngoãn nghe lời. Vậy nhưng đi đến nửa đường tôi cứ mải phóng rồi hoảng hốt không biết con ngã từ lúc nào. Vội dừng xe quay lại thì ngay 1 cái ô tô lao tới. Giây phút đó đến tận bây giờ vẫn còn ám ảnh tôi mãi chưa bao giờ ra khỏi đầu. Tôi sốc đến rụng rời chân tay chỉ biết ôm con gào khóc trong khi mọi người cố gắng gặng hỏi để lấy số điện thoại liên lạc với người nhà.

Một lúc sau chồng tôi với mọi người ở hai bên nội ngoại đến làm thủ tục để đưa con về nhà lo hậu sự. Suốt mấy ngày đó tôi như phát điên phát dạ. Chỉ tại mình quá bất cẩn, con còn nhỏ mà để nó ôm chó ngồi sau xe máy. Trên đường tôi lại mải đi nên không biết do con ngủ gật hay chú chó nhảy xuống, thằng bé cũng vồ theo để rồi ngã.

Chủ xe kia cũng đền bù cho vợ chồng tôi một khoản an ủi, vậy nhưng làm sao có thể bù đắp nỗi đau quá lớn khi mất đi đứa con duy nhất này. 

Con trai bỏ tôi đi cũng được hai năm rồi, đến giờ vẫn chưa thể đối diện được với chính bản thân mình. Cái giá tôi phải trả cho sự bất cẩn quá lớn, bằng cả mạng sống của con, không bao giờ lấy lại được nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet