Đến giờ tôi vẫn không nghĩ mình lại là nhân vật chính trong những chuyện chỉ có trên phim. Thế nhưng trải qua rồi, tôi mới nhận ra đúng là đôi lúc, chúng ta phải quyết đoán thì mới có được trái ngọt.
Năm 24 tuổi, tôi biết mình có thai. Đối với tôi mà nói thì đó là một cú sốc tinh thần vô cùng lớn. Vì thời điểm ấy, tôi mới ra trường chưa được bao lâu, người yêu thì vừa tìm hiểu được 3 tháng. Nếu không cưới thì không được mà cưới thì chẳng khác gì đánh canh bạc cả. Bởi vẻn vẹn có 3 tháng trời, làm sao tôi biết đó là người đàn ông như thế nào cơ chứ?
Nhưng bố mẹ đã động viên tôi, ông bà nói cứ cố gắng kết hôn rồi hai vợ chồng sẽ dần có tình cảm. Mẹ tôi còn lấy ví dụ, ngày xưa bố mẹ tôi cũng cưới nhau qua mai mối. Vậy mà vẫn sống được với nhau mấy chục năm trời đấy thôi. Hơn nữa trẻ con đẻ ra mà không có bố thì thiệt thòi lắm. Nghe bố mẹ nói vậy, phía nhà người yêu lại cũng nhiệt tình, thế nên tôi đồng ý tổ chức đám cưới.
Không như những người khác, vợ chồng tôi vừa cưới nhau đã được bố mẹ chồng cho một căn hộ để ra ở riêng. Thế nhưng đối với tôi, nó lại là một cuộc hôn nhân có quá nhiều nước mắt. Đáng lẽ sau khi sinh xong, tôi sẽ được mẹ đẻ chăm cữ. Có điều đến gần ngày sinh thì mẹ tôi bị tai nạn phải phẫu thuật. Mẹ chồng thì bận kinh doanh nên chỉ phụ giúp về kinh tế chứ không thể chạy qua chạy lại được.
Ở đây có ai sinh con thì đều biết. Phụ nữ sau sinh cần kiêng cữ cẩn thận, còn tôi mới sinh được 1 tuần đã phải tự dậy chăm con. Khổ nhất là chồng gần như chẳng chú ý gì đến vợ con cả. Thậm chí khi tôi đang mất ngủ triền miên vì phải thức đêm bế con, chồng vẫn đi du lịch với bạn mấy ngày trời.
Nói ra thì nhiều người bảo chỉ cần có tiền là được, nhưng có những chuyện tiền không thể giải quyết. Chẳng hạn khi con ốm đau phải vào viện, một mình tôi loay hoay hết phòng khám nọ đến phòng khám kia. Còn chồng thì cứ ngồi bấm điện thoại ở hành lang, đến giờ cơm còn chẳng biết đường mà mua vào cho vợ.
Mối quan hệ của chúng tôi cứ kéo dài như vậy mấy năm nay, bản thân tôi cũng dần mất hết tình yêu rồi. Cho đến giữa năm ngoái, tôi biết mình có bầu bé thứ 2 mọi người ạ. Lần này thì tôi không khỏe như đợt bầu trước nên ăn uống gần như không được gì. Chưa kể là cứ hơi chút lại hoa mắt chóng mặt. Chồng thì chẳng biết đó là đâu, cứ đi chơi đến tối đêm mới về. Tất nhiên là anh về muộn quá, cũng không có thời gian để dọn dẹp hay phụ vợ cơm nước nữa. Thế rồi hôm ấy, tôi thấy mệt quá nên mới nhắn cho chồng về sớm một bữa. Tưởng anh tức tốc về ngay, không ngờ đến 12 giờ đêm mới lếch thếch mở cửa. Đêm đó, tôi bị ra máu và mất con.
Với tôi thì đó là cú sốc nhưng cũng là bước ngoặt để nhìn lại cuộc hôn nhân của mình. Ngay từ đầu, chúng tôi đã đến với nhau vì đứa con. Thành ra, tình yêu của cả hai không đủ nhiều. Khi không còn đứa thứ 2, tôi mới nghĩ đó cũng là lúc mình nên chấm dứt cuộc hôn nhân này. Lúc đầu, chồng tôi nhất quyết không chịu ký đơn ly hôn. Cho đến khi nghe tất cả những gì mà tôi đã chịu đựng suốt mấy năm qua, anh mới chấp nhận đặt bút ký.
Chúng tôi ly hôn trong êm đẹp, tài sản thì tôi không lấy gì nhiều, chỉ cần được cấp quyền nuôi con. Hậu ly hôn, tôi và chồng cũ thi thoảng vẫn gặp nhau và cho con đi chơi. Cuối tuần, tôi cũng cho cháu sang thăm ông bà nội nên được lòng gia đình chồng cũ lắm.
Chia tay được một thời gian ngắn thì tôi đi bước nữa. Nói thật, chính tôi cũng cảm thấy mình quyết định vội vàng. Bởi giấy ly hôn vẫn còn chưa ráo mực, tôi mới chấm dứt cuộc hôn nhân cũ được nửa năm chứ có nhiều nhặn gì đâu. Nhưng âu cũng là duyên số, ngày ấy tôi yêu thầm anh suốt 3 năm cấp 3, bây giờ ly hôn xong, hai người có cơ hội gặp lại và nên duyên nên tôi không muốn chậm trễ nữa. Chỉ có một điều khiến tôi không ngờ là chồng cũ lại xuất hiện trong ngày cưới của tôi mọi người ạ. Anh đến và mang theo 1 tỷ tiền mặt, đồng thời cũng nói đó là số tiền mà anh muốn bù đắp cho tôi sau những năm tháng hôn nhân không hạnh phúc.
Nhìn cách mà chồng cũ đối xử với tôi, chồng mới và gia đình anh đều hết sức bất ngờ. Họ càng tin rằng, tôi là một người phụ nữ tốt nên mới có được sự trân trọng từ phía chồng cũ như vậy.
Vậy là tôi đã có một gia đình mới, khởi đầu mới. Điều quan trọng là mối quan hệ giữa tôi và chồng cũ bây giờ còn tốt đẹp hơn cả trước đây. Vậy mới nói mọi người ạ, trong một cuộc hôn nhân, nếu chúng ta thấy không phù hợp thì tốt nhất là nên giải thoát cho cả hai. Đừng bao giờ cam chịu để rồi lỡ mất những cơ hội khác của cuộc đời.