Tôi đang chăm con của chị gái, thương lắm mọi người ạ. Chị ấy khổ đến ngày cuối đời, giò đi coi như được giải thoát nhưng cháu tôi mồ côi khi còn quá nhỏ.

Bố mẹ sinh được 3 anh chị em, tôi là út, trên có 1 anh trai và chị gái. Trước chưa lập gia đình tôi với chị thân nhau lắm, có chuyện gì cũng tâm sự hết. Hồi con gái chị rất đẹp là hoa khôi của trường nhiều người theo đuổi.

Bao nhiêu lần bố mẹ phải ra đuổi khéo vì có vài anh đến trồng cây si ở cổng. Thế nhưng cuộc đời chị đúng với câu “hồng nhan bạc mệnh”. Chị yêu một anh rất giàu, người đó chiều chuộng đưa đi du lịch khắp nơi, mua toàn quà đắt đỏ đến tôi còn ghen tị.

Thế nhưng đúng lúc chị có thai bé Nhi thì cũng phát hiện ra anh đã có vợ. Chị theo dõi chồng nên đến đánh ghen toán loạn. May chị đang có bầu nên người kia cũng nương tay nhưng phải vào viện nằm 1 tuần vì động thai.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Khi đó anh rể hờ của tôi chuyển cho chị một khoản tiền bảo:

“Mình không đến với nhau được, em bỏ thai đi”.

Đọc tin xong chị  khóc ngất định nhảy lầu nhưng may bố mẹ ngăn lại. Từ đó chị quyết giữ lại con và sinh nó ra. Vì không muốn bố mẹ phiền lòng nên chị thuê nhà một mình chật vật vừa chăm con nhỏ vừa bán quần áo kiếm tiền nuôi cháu.

Tôi cũng thương chị nên rảnh lại sang chăm bé, giúp chị đóng hàng gửi cho khách. Cháu tôi thì ốm yếu có lúc nửa đêm còn thấy chị gọi điện báo vừa đưa vào bệnh viện vì sốt cao. Thương hai mẹ con nhưng tôi cũng mới lập gia đình nên không giúp được gì nhiều.

Cách đây mấy tháng chị tôi đột ngột qua đời vì 1 cơn cảm chắc cũng là do dồn nén khổ cực bao lâu khiến chị không trụ vững được nữa. Hôm đó khoảng 11h đêm vẫn thấy chị ấy livestream bán hàng nên tôi không nhắn tin buôn chuyện như mọi khi. Đến sáng đi làm tôi gọi điện thoại thì chị không nghe máy. Có linh cảm điều gì đó không lành nên mới mua 2 suất bún mang sang định cùng chị ăn trưa. Thế nhưng đến nơi thấy mấy người cùng xóm trọ bảo nghe tiếng bé Nhi khóc trong nhà mà gọi mãi không ai thưa, cửa thì khóa bên trong.

Tôi vội thuê thợ về phá cửa, vào đến nơi thì không tin nổi khi thấy chị nằm gục trên đám váy áo vẫn đang gấp dở. Bé Nhi ngồi bên cạnh mẹ khóc nước mắt nước mũi tèm lem.

Tôi vội lay gọi thì người chị đã lạnh ngắt. Đến giờ tôi vẫn không thể quên được cảnh tượng khi đó, ám ảnh lắm. Bố mẹ tôi đưa chị về làm đám tang, lập ban thờ. Lạ cái là từ lúc mẹ mất, bé Nhi cứ bám rịt lấy tôi không chịu cho ai bế. Đêm ngủ con bé cứ phải ôm chặt tay tôi, thỉnh thoảng con lại giật mình thon thót dúi mặt vào ngực tôi ú ớ gọi:

“Mẹ ơi, mẹ…”.

Tôi ôm bé vỗ về:

“Ngủ đi, mẹ đây, mẹ đây”.

Nhìn con mà xót lắm. Hôm trước 100 ngày của chị, tôi thắp nén hương khấn:

“Chị an nghỉ nhé, bé Nhi có em lo rồi”.

Không biết chị có nghe thấy không nhưng từ hôm đó bé ngoan hẳn không quấy khóc nữa. Con bắt đầu quen dần với việc vắng mẹ rồi, càng nghĩ càng thương.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com