Chị dâu mất 2 tháng rồi, anh trai cũng đầu thú từ lúc đó nên mọi thứ rối hết cả lên. Thương nhất là hai đứa cháu, giờ không cha không mẹ nhìn xót lắm.
Anh trai tôi cưới chị dâu được 8 năm. Bố mẹ tôi sống với cậu út nên cho 2 người một suất đất ngay bên cạnh làm nhà ở riêng. Chị dâu cũng đẻ hai cháu thằng lớn 7 tuổi, còn đứa bé mới lên 4. Chị dâu là người hiền lành, chịu thương chịu khó lắm, trong khi anh trai tôi lại vô cùng nóng tính, hay ghen tuông mù quáng. Hồi tôi chưa đi lấy chồng ở nhà chứng kiến biết bao nhiêu lần anh đánh vợ rất dã man.
Cứ hôm nào chị đi làm về muộn một tí là anh chờ sẵn ở cổng túm tóc vợ đấm không thương tiếc. Mấy lần chị còn bị dìm mặt xuống chậu nước sặc tí nữa ngạt thở rồi. Chúng tôi cũng can nhưng cứ được thời gian lại đâu vào đấy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nghĩ mà thương chị ấy lắm, bao nhiêu lần ngồi nói chuyện tôi cứ khóc khuyên chị nên bỏ quách anh đi cho rồi. Nhưng chị bảo:
“Bình thường anh ấy cũng thương vợ, thương hai đứa con, mỗi tội là hay ghen thôi. Giờ mà bỏ nhau tội hai cháu lắm cô ạ”.
Tôi cũng chỉ mong có ngày anh trai ngộ ra thay đổi cái tính nết thì chị mới bớt khổ. Hai năm nay dịch công việc của chị bấp bênh. Trước lúc chuyện xảy ra thì chị mới nghỉ chỗ cũ xin làm công nhân cách nhà 5 cây số. Hôm đó tôi thấy cậu út gọi điện hốt hoảng báo:
“Chị sang ngay đi, ông Cường giết bà Hải rồi”.
Tôi bủn rủn hết chân tay, vội gọi chồng chở về nhà ngoại xem thế nào. Lúc đó tôi mới biết hôm thứ 7 chị dâu làm ca 2, gọi điện về báo chồng là tăng ca. Thế mà anh ấy ghen tuông, hùng hổ đến tận công ty lao cả vào phân xưởng lôi chị ra. Xô xát thế nào anh cầm theo con dao đâm mấy nhát. Chị chạy được một đoạn thì gục luôn xuống. Mọi người đưa lên viện thì chị dâu tôi mất rồi không cứu được nữa.
Anh trai vẫn còn kịp về nhà báo với gia đình, ôm hai đứa con rồi đi nhận tội. Giờ chị mất, anh đi tù, hai cháu bơ vơ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hôm nào tôi sang thắp hương cho chị cũng thấy cảnh thằng anh cõng đứa em mũi dãi tèm lem đứng ở cổng. Tôi bảo tụi nó vào nhà thì hai đứa mếu máo:
“Con chờ mẹ về, mẹ con hôm nay tăng ca”.
Tôi ôm hai cháu mà khóc theo, không biết phải giải thích như thế nào để các con hiểu mẹ chúng đã mãi mãi ra đi rồi. Đúng là bi kịch các chị ạ. Chứng kiến cảnh đó tôi chỉ muốn nói với mấy người đàn ông nóng tính, hay ghen hơi tí là động tay động chân với vợ con thì chấm rứt ngay. Đừng mù quáng giống anh trai tôi giờ có ân hận cũng quá muộn rồi. Còn chị em phụ nữ chẳng tội gì phải nhu nhược giống như chị dâu tôi, để chồng hành hạ suốt mấy năm mà không mạnh dạn ly hôn. Giờ vừa thiệt thân, con cái lại mất cả mẹ lẫn bố, nheo nhóc, bơ vơ có phải khổ không?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet