Nghĩ mà thương các cháu tôi quá nhưng giờ hoàn cảnh chẳng biết phải làm thế nào. Bố thì lấy vợ có gia đình mới, mẹ tôi chẳng muốn nuôi cháu nên đang tìm mọi cách đẩy chúng nó đi.
Anh trai tôi cưới chị dâu đầu cách đây hơn chục năm có với nhau hai đứa con gái. Chị dâu tôi cũng hiền lành, chăm chỉ, công việc ổn định đàng hoàng nên khi chị ấy còn sống chăm lo được cho các cháu tôi đầy đủ, không thiếu thốn gì. Anh trai cũng không chê trách vợ điều gì cả, chỉ buồn mỗi cái là không có con trai thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thế nhưng chị dâu vắn số, cách đây hơn 2 năm chị phát hiện mắc bệnh ung thư gan giai đoạn muộn rồi. Thương chị dâu lắm, biết mình bị như vậy chị ấy suy sụp hẳn nên sức khỏe xuống dốc rất nhanh. Từ lúc phát hiện ra bệnh đến khi chị mất vẻn vẹn có 4 tháng.
Từ lúc chị đi nhà mẹ tôi lao đao hẳn. Hồi chị dâu còn sống gần như là kinh tế chính trong nhà. Mọi thứ một tay chị lo lắng cáng đáng hết. Anh tôi thì có được tích sự gì đâu, suốt ngày lông bông thú nọ thú kia rồi cũng sống nhờ vào vợ.
Lúc chị mới mất thì anh cứ bảo thương vợ, thương con đấy nhưng mộ chị dâu còn chưa xanh cỏ đã đưa cô khác về nhà rồi. Tôi có góp ý là các cháu vừa mất mẹ, anh nên quan tâm chăm sóc nhiều hơn thì bị anh mắng thẳng vào mặt:
“Cô biết cái gì, người chết thì cũng chết rồi, anh cũng phải có bạn đời chứ”.
Tôi chẳng biết nói thế nào luôn. Năm ngoái anh tôi lấy vợ mới bỏ hai đứa con vạ vật đấy chẳng ai chăm sóc cả. Mẹ tôi cũng vậy, chị dâu mới sinh con trai nên bà xúm vào bên đó còn hai đứa cháu gái này thì mặc kệ, bỏ bê chúng tội lắm. Lúc nào tôi cũng nghe mẹ cằn nhằn, than thở rồi cả bà lẫn bố thay nhau chửi mắng, nhiếc móc cho chúng ăn đòn liên tục.
Hôm trước mẹ còn bảo anh trai:
“Xem có chỗ nào nhận nuôi trẻ mồ côi thì gửi hai đứa nó vào đấy, tháng đưa cho người ta ít tiền để họ chăm sóc là được, chứ tao mệt lắm rồi”.
Tôi nghe mẹ với anh trai bàn mà tức lắm, con ruột, cháu nội của mình đấy nhưng sao hai người lại nhẫn tâm đến vậy chứ. Tôi bảo mẹ với anh không nuôi được các cháu thì gửi về cho đằng ngoại hai đứa nuôi. Thế nhưng bà ngoại trên đấy cũng mất rồi, ông thì nghễnh ngãng, các bác, cậu mợ ở quê chẳng ai muốn nhận cháu.
Tôi thương hai đứa thật nhưng gia đình cũng khó khăn. Để các cháu ở với bà thì suốt ngày nghe cằn nhằn, nhiếc móc cũng tội tụi nhỏ. Nghĩ mà cám cảnh quá, đúng là mồ côi cha còn được ăn cơm với cá, mồ côi mẹ thì xác định nhặt lá mà ăn. Chắc chị dâu tôi có đi cũng còn nặng lòng lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet