Em nói thật với các chị ai chẳng là phụ nữ, chẳng có đôi lần chửa đẻ. Vậy mà chị dâu em cứ làm quá lên, thực ra chị ấy động thai chỉ là cớ thôi. Cái chính là chị ấy ghét em, nên làm thế để đổ tội cho em lười đùn đẩy việc rửa bát lại cho chị dâu nên mới động thai. Ô thế hoá ra tội là do em hả?
Anh trai em cưới vợ 2 năm rồi, gọi là chị dâu nhưng vẫn kém em 1 tuổi. Thế nhưng em còn kén chọn nên chưa lấy chồng. Là vợ anh trai thì đương nhiên em phải hạ mình gọi một tiếng chị dâu cho phải phép.
Không biết chị ấy ở nhà được bố mẹ chiều chuộng, cành vàng lá ngọc thế nào nhưng về đến đây làm dâu thì õng ẹo lắm. Người chị ấy gầy nên cứ dặt dẹo suốt, vừa cưới về thì dính covid nên sau toàn kêu:
“Sao chị cứ thấy hụt hơi khó thở thế nào ấy cô Phương ạ, cầm cái chổi cũng không muốn nổi nữa”.
“Gớm chị cứ thích kêu, em cũng bị covid xong giờ có làm sao đâu”.
Thế là từ đấy không thấy kêu ca gì nữa. Mẹ em hay bênh con dâu lắm, cứ thấy chị ấy có dấu hiệu mệt mỏi tí là lại bảo:
“Phương mày rửa bát đỡ chị dâu đi, ốm thế kia thì lên nghỉ ngơi con ạ đừng cố, để đấy em nó làm”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Có mặt mẹ em là chị ấy sẽ tỏ vẻ mình là con dâu đảm đang, ngoan hiền, còn thảo mai bảo:
“Thôi mẹ ạ, có mấy cái bát con rửa loáng cái xong rồi nghỉ cũng được”.
Thế mà mẹ em đi đâu vắng nhà cái, ăn xong bát đũa chị ấy còn chẳng buồn dọn. Nhưng em nghĩ chị ấy là con dâu thì đương nhiên phải làm việc nhà, mình là em chồng mình có quyền chảnh. Vậy nên em kệ, lên phòng nằm nghỉ để chị ấy thể hiện.
Từ lúc chị dâu bầu vào càng õng ẹo hơn, chậm chà chậm chạp, lúc nào cũng kêu nghén, không đau đầu thì buồn nôn, chóng mặt, tụt huyết áp. Thôi thì mình khoẻ nên thỉnh thoảng em cũng rửa bát lau nhà giúp cho bà ấy nghỉ ngơi.
Nhưng hôm cuối tuần nhà em làm giỗ cho bố, bố em mất được 4 năm rồi. Nhưng ông là trưởng nên năm nào mấy mẹ con cũng làm chục mâm để họ hàng sang hương khói, ăn cơm. Năm trước chị dâu chưa bầu thì vẫn vào bếp nấu nướng. Giờ chị có thai 8 tháng mà cứ làm như sắp đẻ vậy, vào bếp ngồi chặt gà cũng phải sai anh trai em mang cho cái ghế để ngồi. Được mỗi cái là chị dâu khéo tay, nấu ăn ngon, chặt gà cũng tạm tạm.
Thế nhưng ăn xong mọi người về hết rồi, mẹ em cũng đi công việc, còn chục mâm bát đấy em ngại rửa mới bảo chị dâu:
“Em đi đằng này có việc tí, chị rửa bát dần đi nhé”.
Hôm sau sinh nhật con bạn nên em đi nối mi cho đẹp, lúc nối xong xem điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ. Em mới gọi lại thì bị bà mắng cho một trận:
“Con Phương mày đi đâu, để chị dâu nó rửa bát mệt quá động thai ra máu phải lên viện nằm rồi kìa”.
“Ơ, mẹ buồn cười, chị ấy động thai là tội do con à. Bát không rửa được thì để đấy, ai khiến làm, vớ va vớ vẩn”.
Lẽ ra em cũng lên viện thăm đấy nhưng bực vì chị dâu động thai mà đổ tội cho mình, nghĩ oan ức. Chắc gì đã phải rửa nhiều bát mà động thai, lấy cớ để mọi người chửi em thôi. Mà chị ấy mới bầu 8 tháng đã đẻ luôn đâu, rửa tí bát cũng làm như to tát lắm, đàn bà ai chẳng chửa, cứ như có mình biết đẻ không bằng.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com