Nhiều khi nghĩ lại, em thấy trước kia mình cũng đành hanh quá. Thời thanh niên, cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản nên đôi lúc, em cũng có phần khắt khe với chị dâu. Trước khi kết hôn, anh trai là người lo lắng cho em từng chút một. Anh ấy chu cấp tiền ăn uống, học hành, thậm chí có khi em chưa cần mở miệng, anh đã mua cho những món đồ đắt giá.
Thế nhưng kể từ khi có gia đình, anh không quan tâm tới em như trước. Đã vậy còn rất bênh vợ. Đợt mới cưới, anh chị về ở chung với gia đình em. Thú thật, em không có nhiều thiện cảm với chị dâu. Bởi lẽ chị ấy có bầu trước khi cưới, gia cảnh thì bình thường và không có gì nổi bật. Nói trắng ra thì em kỳ vọng vào một người chị dâu năng nổ, hoạt bát lại biết sống hơn. Chưa kể lúc về nhà em, chị ấy lại vác theo cái bụng bầu 3 tháng. Thấy anh trai chiều vợ như cưng trứng mỏng, em cũng chướng mắt chứ.
Thế nên có một dạo, em thường hay khó dễ với chị dâu. Bình thường mẹ em sạch sẽ lắm, mỗi tội từ ngày bị đau chân, bà không còn dọn dẹp được như ý muốn của mình. Tưởng con dâu về sẽ đỡ đần được khoản đấy, ai ngờ ỷ vào cái bụng, chị dâu em chẳng làm gì cả. Mà nói thì chị ấy kêu lau nhà sợ trơn trượt, nấu cơm sợ mùi. Em nghe chối quá nên mới bảo:
"Chị nghĩ ngày xưa người ta bầu bí cũng được kiêng như thế à? Vậy mà vẫn đẻ xòn xòn cả chục đứa đấy. Em thấy chị còn khoẻ chán, chẳng qua là ngại việc thôi".
Không biết sau đó chị dâu có nói lại với anh trai em hay không. Nhưng anh ấy cũng giáo huấn em một hồi đấy các chị ạ. Vì một người ngoài mà bị anh trai mắng, trong khi trước đó, hai anh em rất đoàn kết lại thương yêu nhau. Điều ấy khiến em càng có ác cảm với chị dâu hơn.
Hồi chị ấy sinh con, em cũng đến thăm nom hôm đầu. Trẻ con thì đứa nào mà chẳng giống nhau, nhìn sơ qua không biết ai với ai cả. Cho nên khi mẹ và anh trai em bàn luận về việc cháu giống ai, em cũng buột miệng nói vào một câu:
"Sao con chẳng thấy nó giống ai nhỉ? Anh có chắc là con anh không đấy? Tại dù sao chị ấy cũng chửa trước khi cưới mà. Ai biết được trong thời gian đó, chị ấy có qua lại với người khác không".
Nghe đến đó, anh trai em nổi cáu rồi đuổi em về nhà luôn các chị ạ. Nghĩ cũng tủi thân nên kể từ đấy, em cũng giận anh trai luôn. Sau khi sinh con, anh chị em chuyển ra ngoài ở riêng. Vì không còn sống chung nhà nữa nên va chạm cũng chẳng còn. Thành ra, mối quan hệ của em và chị dâu dịu được đôi chút.
Mấy năm trở lại đây, em trải qua nhiều chuyện nên cũng có cái nhìn khác về chị dâu. Suy cho cùng, chị ấy cũng chưa từng làm hại gì em. Chứ nếu như người khác, có lẽ họ đã gay gắt đến mức không nhìn mặt rồi.
Về phía em, hiện tại em 26 tuổi, cũng dự định đến chuyện lập gia đình vì đến thời điểm này, mọi thứ đều đã ổn định. Thế nhưng ông trời lại không cho em được toại nguyện. Chuyện là một năm trở lại đây, em có gặp gỡ với một người đàn ông đã có vợ. Khi quen nhau, anh nói dối rằng mình đang ly thân và chỉ chờ ngày ra tòa. Đó là lý do dù biết mình là người thứ 3, em vẫn lún sâu vào mối quan hệ ấy.
Suốt 1 năm nay, anh luôn chu cấp tiền bạc cho em. Tất cả những yêu cầu về vật chất cũng được đáp ứng. Duy chỉ có một việc duy nhất, đó là bỏ vợ, anh vẫn chưa làm. Phụ nữ mà, không ai muốn sống trong bóng tối mãi cả. Chính vì thế, em mới có một suy nghĩ hơi táo bạo, đó là có con để ép người yêu phải đứng trước 2 sự lựa chọn, một là em và con, hai là vợ ở nhà.
Cái sai của em là đã quá tự tin các chị ạ. Ngay sau khi biết mình có thai, em đã hào hứng báo người yêu. Đổi lại, anh chỉ bảo:
“Em giải quyết đứa bé đi. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Bọn anh đang còn nhiều vấn đề cần bàn bạc lắm”.
Khi em không đồng ý, người yêu liền lật bài ngửa luôn. Anh bảo dù sao cũng chỉ quen qua đường nên không bao giờ có ý định bỏ vợ để đến với người thứ 3. Tới lúc ấy, em mới ngớ người nhận ra mình đã bị lừa. Tình cờ thế nào, hôm em và người yêu ra quán cà phê nói chuyện thì gặp chị dâu ở đó. Thấy mắt em sưng húp, chị ấy mới hỏi có chuyện gì.
Vậy là em òa lên khóc rồi kể hết nỗi lòng, cả chuyện đứa bé trong bụng nữa. Như người khác thì có lẽ họ sẽ hả hê với chiếc bụng của em. Vậy mà chị dâu lại không như vậy. Chị ấy khuyên em cứ bình tĩnh suy nghĩ, đừng làm hại đến đứa bé. Chị sẽ đồng hành cùng em nếu em sinh con. Thậm chí trong trường hợp em muốn đi bước nữa, chị sẵn sàng nhận nuôi đến khi nó trưởng thành. Nhờ có chị dâu mà em cũng nhẹ lòng. Có điều khi nghĩ lại, em thấy ân hận vì những gì mình đã nói và làm trước kia quá. Có phải bây giờ em bị thế này là đang phải gánh chịu chính quả báo mà mình gây ra không?