Tôi đang suy nghĩ nhiều quá mọi người ạ. Giờ chẳng biết nên đi hay ở lại nữa. Ở lại thì lỡ dở cuộc đời, nhưng tôi không nỡ bỏ rơi chồng cũ đang bệnh tật nằm liệt giường chẳng ai chăm sóc.
Tôi lấy chồng năm 23 tuổi, cưới được hơn năm thì tôi sinh bé gái đầu lòng. Tôi người quê còn anh ở phố nhưng nhà cũng neo người lắm. Bố mất sớm còn mẹ già thì đau ốm liên miên, đến cuối năm kia thì bà cũng đi theo ông rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Hồi đó chồng tôi là lao động chính, anh làm những công trình xây dựng nho nhỏ nên cũng có tiền. Quãng thời gian đó có lẽ là lúc hạnh phúc nhất của gia đình tôi. Mới cưới nhau mà anh mua được xe ô tô để đi. Mỗi lần chở vợ về quê ngoại ai cũng trầm trồ khen tôi lấy chồng vừa hiền lại giỏi giang. Anh thương vợ, chiều con hết mức. Mẹ con tôi muốn mua gì anh cũng cố mua cho bằng được.
Thế nhưng cách đây 4 năm chồng tôi bị tai nạn lao động gãy cột sống, trấn thương sọ não. Từ lúc anh nằm đó nhà tôi suy sụp hẳn, có bao nhiêu tiền, vàng, xe để dành đều bán đi chữa trị hết. Thế nhưng chồng tôi bị liệt hẳn chỉ nằm một chỗ không khỏi được. Hai chân của anh cứ teo dần lại, cả người giờ dúm vào chắc được 30 kí.
Bị trấn thương đầu nên anh cũng chẳng còn ý thức gì nằm một chỗ tôi cho ăn lúc nào thì ăn, bế đi tắm lúc nào thì đi vậy thôi. Cũng may giờ con gái tôi cũng gần 10 tuổi rồi, cháu rất hiếu thảo, ngoan ngoãn nên tôi đỡ phần nào.
Giờ tôi lại trở thành lao động chính trong nhà. Ngoài việc phải chăm chồng liệt thì cuộc sống không đến nỗi quá vất vả, cũng có đồng ra đồng vào váy vóc như ai. Mới ngoài 30, trông tôi không già chát nên nhiều anh ngấp nghé ra phết.
Thế rồi tôi cũng có bạn trai, anh ấy đã ly hôn một đời vợ. Bọn tôi qua lại được hai năm rồi. Con gái với gia đình cũng biết nên cứ khuyên tôi tiến tới với người mới. Bao nhiêu lần anh ấy giục:
“Em ly hôn đi rồi mình cưới nhau, chứ cứ qua lại như này anh sợ mọi người nhìn vào lại dị nghị”.
Tôi suy nghĩ nhiều lắm những vẫn chưa trả lời anh ấy. Tôi cũng muốn có cuộc sống mới hạnh phúc bên một người đàn ông làm chỗ dựa cho mình sau này. Thế nhưng nhìn chồng nằm một chỗ không ai chăm lại lấn cấn. Con gái thì chưa đủ lớn để chăm sóc bố, chồng tôi lại không có anh chị em, bố mẹ mất hết rồi, họ hàng bên nội có thương cũng chỉ đến thăm nom qua quýt thôi chứ ai đón anh về nhà họ được.
Thật sự nói ra thì mọi người bảo ác nhưng nhiều lúc tôi chỉ muốn giải thoát cho chồng để anh ấy và chính bản thân tôi đỡ khổ. Chẳng biết khi nào tôi mới được tự do cả về thể xác lẫn tư tưởng để đến với cuộc sống mới đây. Tôi có nên dời bỏ anh ấy nằm đó mà đi lấy chồng mới không mọi người?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet