Ngẫm mà thấy cay quá các chị ạ, vợ chồng với nhau nhưng chưa bao giờ em được tôn trọng cả. Lúc nào chồng cũng chỉ coi mẹ con em như người ăn nhờ ở đậu nhà hắn thôi.
Bọn em cưới nhau 7 năm rồi ít ỏi gì, con hai đứa một 6 tuổi, một đứa 4 tuổi. Hồi còn con gái em cũng có nhiều anh theo đuổi, vậy nhưng em dại đi sai đường nên chọn yêu ông chồng bây giờ. Lúc đó thấy nhà chồng cũng khá, anh thì công ăn việc làm ổn định nghĩ sau này có chỗ dựa vào.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vậy nhưng cưới về rồi, cuộc đời em bắt đầu rẽ sang hướng khác. Chồng em là con út nhưng ông bà nội sống với anh cả ngay sát bên cạnh. Cưới xong ông bà cũng cho tiền xây căn nhà 3 tầng để bọn em ở. Bố mẹ em cũng khó khăn nên làm nhà ông bà giúp được 50 triệu là cố lắm rồi. Vậy mà chồng em không vừa lòng, cứ có dịp lại lôi chuyện đó ra mỉa mai:
“Làm cái nhà cả tỷ, cho được có 50 triệu, bố mẹ cô cũng biết nghĩ cho con gái nhỉ”.
Mỗi lần vợ chồng cãi nhau anh lại cậy mình là chủ nhà, coi vợ con như người đến ở nhờ vậy. Lúc nào anh cũng đay đi đay lại câu:
“Cho mẹ con cô ở là may lắm rồi, đừng có lằng nhằng tôi tống cổ ra đường cả lũ”.
Nhiều lúc uất ức lắm nhưng em cố nhịn cho qua, dù gì cũng hai đứa con rồi, vợ chồng trục trặc con cái lại khổ. Nhưng thấy vợ im im thì chồng tưởng em hèn, càng được đà lấn tới coi thường vợ. Anh cũng chẳng yêu thương gì hai đứa con. Bọn trẻ muốn chơi với bố, lân la đến gần là bị quát ngay. Thằng lớn năm nay vào lớp 1 rồi mà chưa từng được bố dạy học lần nào.
Hôm qua thằng bé thì sốt, thằng anh học online. Em vừa canh đứa lớn vừa trông đứa nhỏ không kịp nấu cơm trưa. 10 giờ chồng dậy chưa thấy có gì ăn quát um lên:
“Giờ này mà chưa cơm nước, chỉ có chơi là giỏi”.
Hắn xầm xầm vào gập luôn cái lap top mà con trai đang học xuống. Em điên quá.
“Mắt anh bị mù à mà không thấy con đang học. Có tay có chân sao không dậy nấu mà ăn, cứ phải để vợ hầu mới được”.
Em mới nói thế đã bị chồng tát một cái đau đến chảy nước mắt, ngay trước mặt hai đứa con luôn. Bọn trẻ sợ bố như sợ cọp, mặt tái xanh. Em định cố gắng nhịn đau, sợ cãi nhau ảnh hưởng tâm lý các con. Nhưng tát vợ xong hắn lên phòng lấy hết quần áo của 3 mẹ con ném ra sân:
“Cô bế chúng nó biến khỏi nhà tôi ngay”.
Hai thằng con sợ quá cứ ôm lấy mẹ khóc um lên. Lúc đấy bố mẹ chồng ở bên nhà nghe con trai đánh vợ chạy sang can. Biết tính con trai từ trước, ông bà bế cháu rồi bảo em sang bên nhà ở tạm lúc nào chồng hết nóng thì về. Giờ cũng chưa về được quê ngoại nên em đành nghe theo, nghĩ mà tủi cực, thương các con quá.
Em đang tính đến chuyện ly hôn chứ sống cảnh này không những khổ mình mà khổ cả hai con nữa. Vợ chồng cưới xin đàng hoàng, tự nguyện đến với nhau nhưng giờ không được chồng không yêu thương thì em cũng chẳng thiết tha gì nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet