Mấy ngày nữa là tròn 49 ngày mất của mẹ chồng tôi. 49 ngày qua kể từ sau khi bà nội của con ra đi, phận làm dâu chưa một ngày hiếu thảo với mẹ chồng khiến tôi không khỏi ân hận. Thật sự nhìn lại quãng thời gian qua, vợ chồng tôi đã đối xử với ông bà quá tệ nếu không muốn nói là bất hiếu. Nhưng tôi cũng chẳng ngờ, chỉ vì chuyện này mà ngay cả khi sắp sang bên kia thế giới, mẹ chồng vẫn nỡ đối xử với con trai, con dâu và cháu nội của mình tàn nhẫn như thế.
Sau kết hôn, thấy các con phải ở nhà thuê trên phố đi làm nên bố chồng tôi dù khi ấy bị nhiều bệnh tật vẫn cố gắng thu vén 1 tỷ cho các con tiền mua nhà chung cư. Cuộc sống của 2 đứa nhờ vậy mà ổn định hơn khi chỉ làm mà ăn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Khi các con vừa mua nhà mới được khoảng 1 năm thì bố chồng tôi qua đời vì bệnh tật. Từ đó, ngôi nhà ở quê chỉ có mẹ chồng sống lầm lũi qua ngày. Cũng may bà có tiền tiết kiệm nên vẫn lo liệu được chi tiêu cho bản thân mà chưa bao giờ phải xin xỏ các con.
2 năm nay sức khỏe yếu hơn, bà còn bỏ tiền thuê cả 1 cô giúp việc gia đình và chăm sóc cây cối quanh nhà, bầu bạn với bà. Một vài lần chồng tôi đề nghị:
“Cứ nghĩ đến việc ở quê chỉ có một mình mẹ mà anh không yên tâm. Hay là mình đón bà lên đây phụng dưỡng đi”.
Tôi sợ bất tiện nên gạt ngay đi:
“Đón bà cũng chưa chắc đã muốn lên vì bà đang ở với giúp việc quen rồi. Nhà có thêm người già phức tạp lắm, mẹ chồng con dâu rồi lại mâu thuẫn nhau thôi”.
Thấy vợ không thích đưa mẹ lên chăm, chồng tôi đổi ý:
“Hay là không đón bà lên thì mỗi tháng mình gửi 1 ít tiền về quê cho bà thích gì thì ăn hoặc mua sắm thêm”.
Tôi lại sưng xỉa phản đối:
“Bà nội ở quê đầy đủ điều kiện như thế, bà còn thừa tiền thuê cả giúp việc cho mình nữa. Thử hỏi còn cần tiền anh gửi về nữa à?”.
Thấy tôi quyết liệt vậy nên cuối cùng chồng cũng im lặng và không dám gửi tiền về cho mẹ. Mà đúng vậy, bà nội ở quê có thiếu thốn gì đâu, già rồi còn tiêu gì đến tiền. Vợ chồng tôi ở thành phố tháng nào cũng đối mặt với bao áp lực chi tiêu. Nào thì con nhỏ, nào ốm đau, bao thứ phải chi. Thậm chí về quê thăm mẹ sợ tốn kém, tôi cũng chỉ cho chồng năm về 2-3 lần thôi.
Tết năm trước, nhân dịch Covid hoành hành nên tôi cũng quyết tâm ngăn cản chồng về ăn Tết cùng mẹ. Bởi tôi nghĩ, về với bà lúc nào mà chả được. 2 tháng trước, thấy giúp việc báo bà sức khỏe yếu lắm. Vợ chồng tôi vội vàng về được vài ngày thì bà mất. Trước khi mất, bà cũng không trăn trối 1 lời nào cả cứ bình thản ra đi. Điều này khiến vợ chồng tôi thấy rất đau lòng.
Sau đám tang bà, cô giúp việc đã đưa ra di chúc mà mẹ chồng để lại. Đọc nó tôi không khỏi choáng váng. Tôi chẳng ngờ căn nhà ở quê và cả căn nhà ở thành phố mà 2 vợ chồng đang ở do ông bà đứng tên đều được để lại 1 phần cho người giúp việc, phần còn lại sẽ được mang đi từ thiện.
Lúc này cô giúp việc mới bảo:
“Các cháu biết không, ngày nào bà ấy cũng mong 2 cháu trở về thăm. Và rồi bà ấy đã thất vọng và đau lòng đến nhường nào. Ngay cả khi ốm nặng cũng nhất định không cho cô thông báo cho 2 đứa biết. Cô thuyết phục mãi bà mới chịu cho gọi điện. Vì mất niềm tin vào các con nên bà đã di chúc lại như vậy đấy”.
Tôi như phát điên lên nhưng đúng là có trách là trách chúng tôi phận làm con cháu mà quá thờ ơ với bố mẹ. Giờ hối hận thì tất cả đã muộn rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet