Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng quả không sai. Cuộc đời người phụ nữ may mắn thì lấy được người chồng biết yêu thương vợ con, chăm lo cho gia đình nhưng sẽ là vô phúc nếu vớ phải gã cục súc. Và chị gái tôi là người kém may mắn như thế.
Chị gái tôi là giáo viên dạy cấp 1. Còn anh rể thì không có công ăn việc làm ổn định, nay làm nghề này, mai làm nghề kia. Khi 2 người quyết định lấy nhau, cả nhà tôi đã một mực phản đối gay gắt. Thế nhưng chị không chịu nên bố mẹ cũng đành phải tổ chức đám cưới cho 2 người.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Có lẽ cái số của chị gặp và lấy anh rể là phải chịu khổ. Bởi khi yêu, anh rể không dám bộc lộ bản chất thật. Hai nhà cách xa nhau 30km nên anh chị cũng ít gặp nhau. Vì thế chị chẳng hề hay biết chồng mình lại sở hữu hàng tá tật xấu và vũ phu đến vậy.
Cưới nhau xong chị mới hay chồng mình chỉ là một gã dẻo mỏ. Đụng tí hắn lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ từ những việc nhỏ nhất như đi làm về quá muộn do chị phải tăng tiết dậy hoặc chồng nhậu say về mà vợra mở cửa chậm, thậm chí không lấy bát cho anh ta ngồi ăn cơm ban đêm cũng sẽ bị đánh.
Những lần như vậy, vì sợ bố mẹ biết chị toàn giấu. Hoặc nếu gia đình nhà ngoại có biết, anh rể khốn nạn cũng luôn biết cách nói sao cho nhà vợ không những không trách anh ta mà còn quay ra trách ngược lại con gái mình. Hễ mở mồm thì gã toàn bảo:
“Chẳng có ai vô duyên vô đánh đập vợ cả, vợ con phải làm gì khiến chồng nổi nóng, mất kiểm soát mới bị đánh chứ”.
Đặc biệt gã anh rể tôi còn rất thâm hiểm. Anh ta ít khi đánh vào mặt hay tay chân của chị vì sợ bị lộ chỉ đánh vào chỗ dấu kín llưng, mông, bụng... để người khác không nhìn thấy vết bầm tím, đau nhức của chị tôi. Vài lần chị tâm sự với tôi là quá mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân này. Tôi khuyên ly hôn thì chị toàn bảo cố chịu đựng. Rồi chị bắt tôi thề không được kể với bố mẹ hoặc người ngoài do sợ ảnh hưởng đến công việc và danh tiếng nhà giáo.
Cứ sợ mất thể diện nên chị cố chịu đựng. Cho tới 1 năm trước đây, gia đình tôi đã mất chị mãi mãi. Chị ra đi mà chưa kịp giải thoát khỏi gã chồng vũ phu của mình.
Tôi còn nhớ như in hôm đó, 10h đêm tôi nghe tiếng 2 con của chị hoảng hốt gọi điện thoại cho dì và ông bà ngoại. Chúng nói rằng, bố mẹ chúng đang xô xát và cãi nhau lớn lắm. Nghe đến vậy, tôi và cả nhà ngoại vội nhào sang nhà chị ngay trong đêm.
Sang đến nơi thì chị gái tôi đã gục xuống đất trước cửa chuồng gà. Còn gã anh rể tôi sau khi gây án đã vội vàng đi tự thú. Nhà chỉ còn 2 đứa trẻ lên 5 và lên 8 tuổi đang ôm mẹ khóc.
Do bực tức vợ ở nhà quên không che chuồng có con gà chọi quý hóa của lão trong trận mưa ban chiều mà tối về chuồng gà ướt hết. Anh rể đã đẩy chị gái tôi ngã dúi dụi vào chuồng gà. Không may, do cú đẩy mạnh đã khiến chị đập đầu vào tảng đá lớn để kê chuồng gà nên gục xuống đất tại chỗ.
Hiện anh rể tôi đang ngồi tù phải trả giá cho hành động vũ phu của mình với vợ. Còn chị tôi đã ra đi mãi mãi để lại 2 con thơ bơ vơ cho nhà ngoại chăm sóc. Mỗi lần ra mộ chị, tôi lại đau thắt lòng. Giá như chị nghe lời tôi mà ly hôn sớm thì có lẽ bây giờ đã không có kết cục bi thảm đến thế.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet