Em vừa cho chồng một bài học về cái tội khinh nhà vợ các chị ạ. Lão cứ làm như nhà này của mình lão còn vợ vô dụng không bằng.
Vợ chồng em đều là người ở quê lên thành phố lập nghiệp. Nhà chồng em ở quê cũng có điều kiện nên mua được nhà cho con trai ở trên này từ trước khi bọn em cưới rồi. Cũng vì thế mà chồng em luôn vênh vang anh là người có hộ khẩu thành phố, khinh em nhà quê tay không về đây.
Cưới nhau rồi nhưng em cứ như người đến ở nhờ còn anh mới là chủ. Hễ vợ chồng cãi nhau anh lại bảo hai mẹ con:
“Nhà này là nhà của tôi, mẹ con cô lệch sóng thì ra đường mà ở”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đã vậy anh còn rất khinh bố mẹ vợ dưới quê. Mỗi lần ông bà ngoại có việc gì gọi chồng em toàn vịn lý do bận công việc để khỏi phải đi. Lần nào hai mẹ con về ai cũng hỏi cháu rể đâu sao chả bao giờ thấy mặt.
Nhiều lúc em bực mình phàn nàn thì anh nói thẳng luôn:
“Quê cô có cái gì mà về, vừa nghèo vừa bẩn”.
Nhà ngoại cách xa hơn 200 cây số nhưng bố em còn khỏe nên thích đi thăm cháu, chăm con gái lắm. Cứ thỉnh thoảng ông lại tha tải lớn tải bé đồ ăn thức uống ra cho em. Nhưng mỗi lần ông lên, lão chồng đều tỏ thái độ không thích. Bố cũng biết ý nên cũng chỉ ở đúng một đêm rồi hôm sau kiểu gì cũng đòi về bằng được. Em có giữ lại thì bố bảo:
“Bố ngó mày với cháu cái cho đỡ nhớ rồi về thôi”.
Cuối tuần vừa rồi bố em lại lếch thếch đi xe khách lên, ông thạo đường rồi nên không cần ai ra đón, cứ bắt xe ôm là về đến nhà em thôi. Vừa thấy bố vợ đến nơi, chồng em không chào được một câu mà mặt hằm hằm bảo:
“Lên làm gì lắm thế không biết”.
Nghe thấy chồng nói thế em tức chỉ muốn vả cho một cái. Lúc bố tắm rửa xong, ăn cơm lên phòng nghỉ ngơi, chồng em vẫn còn cằn nhà cằn nhằn. Nhìn đống đồ quê bố vừa xách em chưa kịp cất vào thì lão lấy chân đá đá:
“Dẹp mấy thứ đồ này đi, bẩn nhà”.
“Ơ anh buồn cười nhỉ, toàn đồ ngon bố mang lên cho ăn đỡ tốn tiền mua còn gì”.
Chồng vằn mắt lên quát:
“Nhà này không phải cái chợ, ai thích đến ăn chực thì đến”.
Tức quá em lấy ví rút 3 triệu vứt vào mặt chồng:
“Tôi trả anh bằng giá khách sạn, bố tôi ở một đêm rồi mai ông về”.
Thấy em xòe tiền ra lão mới im im không nói gì nữa. Bao lâu nay em nhịn chồng cũng chỉ vì muốn yên ổn, nhưng lão lại cứ khinh tưởng em chỉ biết ăn nhờ ở đậu nhà lão. Chính vì chồng bủn xỉn như thế nên lúc nào em cũng phòng thủ mấy chục triệu trong tài khoản riêng không cho lão biết, để những lúc như thế này còn có tiền đem ra đập vào mặt để chồng sáng mắt.
Đã là con thì phải tôn trọng cả bố mẹ hai bên bằng nhau chứ coi thường đằng ngoại như vậy thì em khinh.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet