Biết là xấu chàng hổ ai nhưng không nói thì bực mình quá các chị ạ. Lúc trước em đã biết chồng mình là người xấu tính, lại hay có tật tắt mắt rồi. Nhưng đúng là có nằm mơ, em cũng không ngờ lão lại bết bát đến mức này.
Nói một chút về chồng em. Trước đây, chồng em cũng làm công ăn lương như những người bình thường khác. Tháng nào cũng mang về 10 triệu rồi mơ mộng có ngày thành đại gia. Khổ một cái là bình thường muốn làm giàu sẽ cố gắng phấn đấu. Còn chồng em chỉ thích một bước thành đại gia luôn thôi.
Thế là các chị biết không, đang làm ổn định thì chồng em vay mượn để ra ngoài kinh doanh với bạn bè. Làm được vài tháng thì vỡ nợ. Thế là xong, nhà cửa bán đi hết mà trả nợ. Em đã cảnh báo với chồng rồi chứ có phải không đâu. Vậy mà cuối cùng vẫn xôi hỏng bỏng không đấy. Điều đáng nói là sau khi thất bát, chồng em lại càng thích đâm đầu vào mấy trò đầu tư không đầu không cuối ấy. Cứ thi thoảng lại mất mấy chục triệu mà chẳng có đồng nào mang về cho vợ con. Mỗi lần em nói, chồng lại gân cổ lên bảo:
“Nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy. Em không phải lo. Mấy nữa anh mà trúng được quả lớn, lúc đó cả nhà mình lại đổi đời”.
Đổi đời chẳng thấy đâu, chỉ thấy chồng em suốt ngày tụ tập với bạn xấu. Mà nhiều khi môi trường cũng ảnh hưởng đến tính cách đấy các chị ạ. Không kiếm được tiền, chồng em bắt đầu hay lấy tiền của vợ. Ai đời vợ chồng ở với nhau mà lúc nào em cũng phải tìm cách để giấu tiền ấy. Lúc thì bỏ vào gối, lúc lại giấu vào chăn. Nhưng chồng em để ý kinh lắm. Gì chứ tiền là lão đánh hơi rất nhanh. Thậm chí có đợt, chồng em còn lấy cả tiền đi đẻ của vợ để mang đi đầu tư.
Tất nhiên, sau lần ấy, chồng em cũng chẳng dư ra xu nào. Còn em thì phải đi đẻ ở một viện bình thường vì có còn tiền đi đẻ nữa đâu. Vậy mới nói, nhiều khi hoàn cảnh nó khiến con người ta thay đổi một cách nhanh chóng. Có điều, dù nằm mơ thì em cũng không nghĩ là chồng mình lại to gan đến mức này.
Chuyện là tháng trước, vợ chồng em có về quê chơi. Hôm đó đen đủi thế nào, bố em lại lên cơn đau tim và khó thở các chị ạ. Biết bố lên cơn đau tim, mẹ em chạy ù vào trong phòng cầm lọ thuốc cho ông uống rồi gọi xe cấp cứu. Còn chồng em thì cứ ngồi để sơ cứu cho ông. Em lúc đó con khóc, luống cuống quá nên chẳng để ý gì.
Thế rồi bố em cũng được vào viện cấp cứu và qua cơn nguy kịch. Chuyện không có gì cho đến lúc bố em tỉnh lại. Thấy em mang đồ ăn vào, ông mới sờ lên cổ hỏi
“Ôi bố nói con mới để ý, từ lúc bố vào viện đến giờ con cũng không thấy đâu cả. Hay là mất đâu rồi hả bố”.
Lúc nói, em liếc sang nhìn chồng thấy lão ráo hoảnh. Khi đó linh cảm của em chắc chắn chồng mình có ý đồ. Muốn giữ chút thể diện nên về đến nhà, em mới gằn giọng hỏi chồng:
“Anh nói đi, anh đang cầm cái dây chuyền 3 chỉ kia của bố phải không? Hôm nay ông tỉnh rồi, ông hỏi em về cái dây chuyền đó. Em thừa biết là anh làm, đang muối mặt không biết phải ăn nói sao với bố mẹ đây”.
“Này, em đừng có mà vu khống. Sao em không hỏi mấy đứa y tá hay người đến thăm bố em, sao cứ phải đổ cho anh? Mà cho dù anh có lấy thì em cũng không có bằng chứng”.
Thế là em mới cầm điện thoại của mình lên:
“Anh oan chứ gì, thế thì để em trích xuất lại camera hôm bữa bố bị ốm là biết ngay ấy mà. Đợt trước em sợ bố mẹ ở nhà một mình nên lắp camera cho ông bà. Không ngờ lại có ngày phải mở ra để tìm hiểu xem chồng có giật dây chuyền của bố không. Bây giờ anh nói thật hay là muốn em xem lại rồi nói với cả nhà”.
Đến lúc đó, chồng em mới cười xòa. Lão bảo khi ấy sợ bố khó thở nên mới tháo ra. Bữa sau thì có việc gấp nên tạm thời bán cái dây chuyền ấy đi rồi. Chồng em bảo khi nào có tiền sẽ mua hẳn cái dây 5 chỉ để bố em đeo cho oách. Chứ cái dây 3 chỉ ấy mỏng như lá lúa, đeo vào chỉ vướng cổ thôi. Nghe có khó chịu không cơ chứ? Rõ ràng là đồ của bố em, tại sao chồng dám tự ý tháo ra rồi đem bán như vậy? Chẳng lẽ trong lúc ấy, anh còn tắt máy nghĩ đến tiền hay sao?
Hôm ấy, em đã nói với chồng là trả lại cho bố trong thời gian sớm nhất thì em sẽ giữ kín chuyện này. Chồng em ậm ờ bảo để lão tính. Vậy mà cả tháng rồi các chị ạ, chồng em vẫn không có động thái gì là muốn trả lại cả. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì lão cũng lấy đâu ra tiền mà mua vàng lại trả cho bố. Kiểu này, có khi em lại phải tự bỏ tiền để mua vàng trả cho bố thôi các chị ạ.