Vậy là bố đã mất thật rồi, đến nhìn mặt ông lần cuối tôi cũng không làm được mọi người ạ. Giờ ở nhà chỉ có mẹ lo hậu sự cho bố thôi.

Tôi đi làm trong khu công nghiệp đợt này dịch bùng cả hai vợ chồng đều phải cách ly. Cũng may là cháu gửi về quê với ông bà nội mấy tháng nay nên đỡ lo hơn. Buồn nhất là ở bên đằng ngoại nhà tôi neo người lắm. Vợ chồng em trai cũng đi làm ăn xa, gửi con ở nhà cho 2 ông bà già trông nom. 

Bố tôi bị huyết áp cao, bình thường thì không sao nhưng thỉnh thoảng lại bị xây sẩm mặt mày. Đã vậy năm ngoái ông đi khám mới biết bị thêm suy thận độ 2, chưa phải chạy thận nhân tạo nhưng ảnh hưởng nhiều đến tim mạch lắm. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Con cái có giục đi viện chữa thì ông bảo:

“Tụi bay không phải lo, bố khỏe lắm”.

Vậy mà đùng cái hôm trước mẹ gọi báo bố phải vào nằm viện. Hai chị em tôi đều bị cách ly không về được. Mẹ thì phải chăm cháu, bố một mình nhập viện chẳng ai chăm sóc cả.

Bệnh vậy nhưng bố tôi rất lạc quan, cứ khỏe là lấy điện thoại gọi cho các con hỏi han tình hình của từng đứa. Ông còn động viên chúng tôi cố gắng, cẩn thận giữ gìn sức khỏe không cần lo cho bố. Tối hôm trước bố phải thở oxy, thấy con gái gọi vẫn gắng gượng bảo:

“Bố khỏe rồi, không sao đâu, vài hôm là ra viện ấy mà”.

Bố nói vậy tôi cũng an tâm, động viên ông cố gắng ăn uống để có sức còn chống chọi với bệnh tật. Ấy vậy mà hôm sau tôi gọi điện không thấy bố nghe máy nữa. Nghĩ ông mệt nằm nghỉ hay đi đâu thôi, nhưng 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua tôi gọi lại vẫn là những cái tút dài của điện thoại không ai nghe máy.

Lúc đó tôi sốt ruột lắm, cái cảm giác ngóng chờ tin của bố nhưng mọi thứ cứ im lìm thật sự nghẹt thở. Mãi sáng hôm sau tôi gọi lại mới có người nghe máy, nhưng không phải giọng bố mà là bác sỹ trong bệnh viện thông báo bố bị suy tim cấp. Các bác sỹ đã hết lòng cứu chữa nhưng ông không qua khỏi.

Lúc đó tôi bàng hoàng lắm, mọi thứ như sập xuống trước mặt mình vậy. Mới mấy ngày trước bố vẫn còn khỏe còn bảo sắp được ra viện rồi. Thế mà bố đột ngột ra đi, không trăn trối được lời nào với vợ con cả. 

Bố mất nhưng tôi đang phải cách ly nên cũng chẳng được nhìn mặt ông lần cuối. Đành phải nhờ anh em họ hàng đến đón bố về lo hậu sự thôi. Ở nhà cũng chỉ có mẹ với cháu, chắc bà rối lắm, nghĩ mà thương quá. Vậy là từ nay mỗi lần về ngoại không còn bố nữa rồi, cho con được vái vọng bố từ xa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet