Nhiều lúc nghĩ đến bố mà tôi vừa thương vừa giận. Giờ ông bị như vậy mình là con cũng chỉ qua lại thăm nom cho ông đỡ tủi.
Từ khi biết nhận thức tôi cứ bị chuyện của bố mẹ ám ảnh mãi đến bây giờ. Bố tôi làm bên xây dựng, ông ít khi về nhà lắm. Một mình mẹ chăm sóc hai chị em tôi, lo từng miếng ăn giấc ngủ, dạy các con học hành đàng hoàng tử tế.
Đến năm tôi 14 tuổi thì bố bị tai nạn lao động do công trình sập giàn giáo. Ông gãy chân, vỡ xương háng, dập phổi, nói chung là rất nặng. Lúc đó mẹ đã bỏ hết công việc để chị em tôi tự trông coi nhà cửa còn mình bà lên viện chăm chồng.
Bố nằm viện được 2 tháng thì về nhà nhưng cũng liệt giường. Tôi chứng kiến cảnh mẹ nấu cháo bón từng thìa cho bố, giúp ông làm vệ sinh cá nhân,... cứ như vậy suốt 1 năm trời. Sau bố dần dần bình phục, mẹ dìu ông nhíc từng bước chân tập đi trở lại. Khi đó bố còn nói với mọi người với giọng vô cùng biết ơn:
“Nếu không có vợ chắc tôi không có ngày hôm nay”.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv
Rồi bố cũng dần bình phục nhưng đương nhiên là không còn như xưa. Ông quay lại với công việc kiếm tiền, nhận các công trình nhỏ để làm.
Lúc bố khoẻ mạnh khác hẳn với khi ông nằm liệt một chỗ. Ông lại đi tít mù khơi ít về nhà ăn cơm với vợ con. Thỉnh thoảng tôi lại thấy hai ông bà to tiếng chuyện gì đó, mẹ giận dỗi khóc một mình. Tôi hỏi thì mẹ chỉ bảo:
“Không có gì đâu con”.
Thế nhưng tôi đủ hiểu tình cảm của bố mẹ không còn được như trước nữa. Số mẹ tôi đúng là khổ. Bà đột nhiên bị tai biến phải nằm một chỗ. Lúc này bố đi làm có tiền nhưng ông không chăm sóc vợ chỉ cần bằng 1 phần như hồi bà chăm ông.
Bố đưa tiền cho chị em tôi bảo:
“Thuê giúp việc về mà chăm bà ấy”.
Tôi thấy bố cứ hờ hững thì giận lắm nhưng cố nghĩ công việc của ông bận rộn nên không có thời gian thôi. Thế rồi mãi sau này chị gái mới cho tôi biết là bố có bồ. Nhân tình của ông ấy thậm chí chỉ hơn chị em tôi vài tuổi. Họ thuê nhà ở với nhau.
Tôi thấy căm hận bố và thương mẹ thiệt thòi đủ đường. Một đời bà tần tảo vì chồng con nhưng cuối cùng lại nhận được sự phản bội.
Thế nhưng bố cũng chẳng sung sướng hạnh phúc với người tình được bao lâu. Hôm đó tôi nhận tin ông bị tai nạn lao động, nguyên một cái tường nhà đang xây dở sập xuống đè lên người.
Lúc vào viện thấy bố băng bó mà tôi vừa thương vừa giận. Có lẽ đó là quả báo của ông ấy vì trước kia đã phụ bạc vợ con. Lúc bản thân gặp nạn thì được vợ chăm sóc từng li từng tí không kể công lao nhưng khi bà liệt giường ông lại phũ phàng bỏ theo bồ trẻ không đoái hoài đến.
Là bố mình thật đấy nhưng tôi vẫn căm ghét những người đàn ông bạc bẽo như thế. Ông ấy gặp chuyện vậy cũng đáng. Ở đời cái gì cũng có nhân quả của nó hết, như bố tôi chẳng hạn lúc còn trẻ thì bạc bẽo với vợ con, đến gần cuối đời phải trả nghiệp thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com