Bố tôi tính gia trưởng, ngày trẻ lúc nào ông ấy cũng răn dạy vợ rằng:

“Đàn bà phải có đủ công - dung -ngôn - hạnh, thiếu một trong những phẩm chất ấy, coi như vứt”.

Ông luôn đòi hỏi cao ở vợ, bắt mẹ tôi phải chăm lo chu toàn cho nhà nội, chồng gọi dạ bảo vâng, không được cãi nửa lời. Ông tự đắc với điều ấy nên thi thoảng lại vỗ ngực tự hào rằng:

“Làng trên xóm dưới có nhà nào được nền nếp như gia đình này”.

Còn nhớ hồi chị em tôi lớn, bắt đầu hiểu chuyện, mẹ thi thoảng lại thủ thỉ tâm sự với con trai con gái:

“Sau này tới tuổi kết hôn, các con phải tỉnh táo chọn đúng người. Đừng bao giờ lấy người gia trưởng, ích kỷ như bố để rồi cả đời chịu khổ con ạ”.

Rồi mẹ quay sang dặn con trai:

“Sau lấy vợ phải yêu thương, tôn trọng vợ mình nghe chưa. Đừng có sống áp đặt giống bố mày”.

Càng trưởng thành tôi càng hiểu nhiều hơn về những tâm sự của mẹ nên thường xuyên góp ý với bố nhưng ông chẳng bao giờ chịu để vào tai. Ngược lại còn mắng:

“Chúng mày giỏi rồi, nuôi lớn để về phe mẹ mày chống đối coi thường bố hả?”.

Bố mẹ tôi gần 80 tuổi còn đuổi nhau khắp nhà vì tội không ai chịu rửa bát

Ảnh minh họa: Nguồn bugaboo.tv

Bố tôi ngang lắm, không biết tiếp thu ý kiến của ai.

Mẹ tôi nhịn nhục suốt 30 năm, cho tới khi chị em chúng tôi có gia đình hết, bà bất ngờ tuyên bố:

“30 năm trước mẹ sống là vì các con, nín nhịn chồng là để cho các con có 1 gia đình yên ấm. Còn từ nay, mẹ sẽ sống cho chính bản thân mình”.

Vậy là từ đó mẹ tôi thay đổi tâm tính giống như “nổi dậy” phản công chống đối lại chồng. Mỗi khi bố tôi nói gì, làm gì bà thấy không đúng là nói lại luôn, bố sai mẹ cũng không làm còn sẵng giọng bật lại:

“Ông thích thì tự làm lấy đừng có sai tôi”.

Hoặc:

“Tôi là vợ, không phải con ở của ông. Ông có chân có tay, sao lại cứ bắt tôi phải hầu”.

Bố tôi bực lắm, hồi mới đầu đỏ mặt tía tai mắng vợ kiểu già rồi còn đổ đốn, nhưng sau bà rắn quá ông cũng đành chịu. Mẹ tôi còn hùng hồn tuyên bố:

“Tôi phục vụ ông suốt 30 năm rồi. Giờ một là ông chia việc nhà với tôi, 2 là chúng ta ăn riêng mâm, ngủ riêng giường. Tùy ông chọn”.

 Bố tôi thì suốt ngày bắt bẻ vợ nhưng lạ ở chỗ một ngày thiếu vợ cứ ngồi đứng không yên. Nhất là đêm ngủ, ông giống như nghiện hơi vợ, có bà nằm bên thì ngủ một mạch tới sáng. Hôm nào mẹ tôi sang nhà con trai ở, kiểu gì bố cũng mất ngủ, nằm than ngắn thở dài cả đêm. “Bắt thóp” được chồng rồi, mẹ tôi càng được đà. 

Thương lượng với vợ chán chẳng được, bố tôi đành chấp nhận làm theo sự phân công của mẹ. Sáng bà đi chợ, ông ở nhà quét sân, bà nấu cơm ông nhặt rau. Riêng chỉ có rửa bát là 2 ông bà cãi nhau suốt ngày vì cả 2 đều ngại rửa. 10 hôm tới 9 hôm ông bà ăn xong đầu đùn đẩy không ai muốn bưng mâm đi. Có hôm còn đuổi nhau khắp nhà vì không ai chịu rửa làm ầm ĩ nhà cửa lên. Con cháu sang nhìn cảnh ấy vừa phì cười vừa bực với ông bà già.

Nói chung bố mẹ tôi chỉ khắc khẩu nhưng vẫn biết quan tâm, chăm lo cho nhau nên trai gái, dâu rể cũng nhàn. Thi thoảng về góp ý bảo các cụ già rồi đừng đuổi nhau vì mấy cái bát, làng xóm thấy cười cho nhưng ông bà không nghe, vẫn chí chóe như trẻ con, tôi đành kệ.

Bố mẹ tôi gần 80 tuổi còn đuổi nhau khắp nhà vì tội không ai chịu rửa bát

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com