Nhiều người cứ bảo tôi sĩ diện, bố mẹ chồng cho tiền mà còn chê không lấy. Nhưng tôi luôn có tư tưởng mình là con cái, không cho bố mẹ được thì thôi chứ không bao giờ được lấy tiền của ông bà.

Tôi về làm dâu nhà chồng được 8 năm rồi. Hai vợ chồng ra ở riêng từ lúc mới cưới nên hầu như không nhờ vả đằng nội gì hết. Dù giờ chúng tôi vẫn đang đi thuê nhà, tiết kiệm được một số tiền nho nhỏ nhưng tôi luôn bảo chồng:

“Bọn mình còn trẻ, còn khỏe cố gắng mà cày cuốc nuôi con, để dành khoảng chục năm nữa mua được căn nhà ở là hạnh phúc lắm rồi. Bố mẹ có cho gì mình cũng không được lấy đâu anh nhé”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc đầu chồng tôi vẫn luôn có suy nghĩ dựa vào bố mẹ, anh bảo:

“Bố mẹ cho thì cứ nhận, sau này ông bà già mình chăm sóc báo hiếu lại”.

Thế nhưng tôi kiên quyết phản đối chuyện chồng động tí là về nhờ vả bố mẹ anh. Nếu có công việc, thiếu bao nhiêu tôi có thể đi vay lãi rồi trả dần chứ không muốn phiền bố mẹ chồng. Ông bà đưa cho con rồi sau này mắc nợ cũng ngại.

Hôm rồi bố mẹ chồng gọi cả nhà về ăn cơm. Ông bà bảo:

“Bố mẹ vừa bán đất được hơn 2 tỷ, cái nhà này thì bố mẹ cho thằng Đạt, phần 2 tỷ này là cho vợ chồng các con mua nhà hay làm gì tùy ý. Bố mẹ đang gửi tiền trong ngân hàng, khi nào các con cần thì rút”.

Mọi người đều vui vẻ lắm nhưng tôi hỏi thẳng luôn:

“Bố mẹ cho hết con cái rồi thì lấy gì mà dưỡng già ạ?”

Mẹ chồng tôi bảo:

“Bố mẹ có lương hưu với lại ở chung với vợ chồng thằng Đạt rồi có gì phải lo. Các con cứ nhận đi đây là phần của các con”.

Tôi kiên quyết từ chối thẳng thừng:

“Không, bọn con không nhận tiền đâu ạ. Chúng con chưa nuôi bố mẹ ngày nào nên số tiền này bọn con gửi lại, bố mẹ giữ mà dưỡng già. Chứ có bao nhiêu cũng chia hết cho con cái sau này ông bà già ốm đau nằm đấy lấy đâu ra tiền mà chi trả”.

Bố chồng tôi cũng bảo:

“Sau này là chuyện của sau này. Bố mẹ cả đời dành dụm được ít tiền cho con cái nên mấy đứa không phải nghĩ ngợi gì”.

Ông bà nói thế nào thì nói tôi vẫn kiên quyết không nhận tiền. Không phải tôi chê hay vì sĩ diện mà đây là mồ hôi nước mắt cả đời bố mẹ chồng làm ra chúng tôi không đành lòng cầm số tiền đó đâu.

Với lại tôi nghĩ bố mẹ chồng già rồi cần phải có một khoản phòng thân, nhỡ những lúc ốm đau bệnh tật thì có sẵn tiền đấy rồi không cần phải phiền đến con cái xoay sở mệt mỏi làm gì nữa.

Các chị thế nào không biết chứ tôi luôn có tư tưởng tự lập từ nhỏ rồi nên không bao giờ phụ thuộc vào ai cả. Cuộc sống của mình phải có trách nhiệm, tiền mình làm ra tiêu lúc nào cũng hạnh phúc hơn là phải ngửa tay xin. Lúc nào cũng trông chờ vào bố mẹ thì bao giờ mới trưởng thành được. Ông bà đã vất vả cả đời rồi, có mỗi ít tiền để trông vào lúc xế chiều mình lại nhòm ngó lấy nốt đi là không được.  

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet