Trần đời chưa từng thấy ai keo kiệt như chồng em các chị ạ. Cứ nhắc đến bố mẹ vợ là hắn luôn tỏ thái độ, chỉ sợ vợ đem tiền về cho đằng ngoại thôi.
Vợ chồng em mỗi đứa một quê, đi làm trên này gặp nhau, thấy hợp nên yêu rồi cưới. Gần chục năm vật lộn ở thành phố, chi tiêu tiết kiệm mà bọn em vẫn phải đi thuê trọ chưa có nhà riêng. Em thì trước đi làm văn phòng nhưng lương thấp quá, từ lúc sinh đứa thứ 2 cháu ốm yếu hay đi viện nên em nghỉ ở nhà bán hàng, tiện chăm con hơn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em bán đủ các loại hàng gia dụng, nói chung là thu nhập cũng khá. Chồng em thì làm nhân viên kinh doanh bất động sản, mấy tháng có khi chẳng bán được căn nào. Cả nhà chủ yếu vẫn sống vào tiền em kiếm ra. Mỗi lần chồng có tiền anh đều mang bù chỗ nọ, đắp chỗ kia cũng hết, ít khi đưa cho vợ.
Chồng em không biết bị cái bệnh gì nhưng anh rất dị ứng với nhà ngoại. Mỗi lần em bảo về chơi anh lại sợ vợ đem tiền cho ông bà. Đợt này bố em ốm suốt nhưng vì bận nên mãi cuối tuần mới về chơi thăm ông được. Mẹ em thì mất cách đây 2 năm rồi. Thằng cậu lấy vợ cũng hoàn cảnh, hai đứa đưa nhau vào trong Nam làm công nhân, con cái nheo nhóc nên cũng chẳng giúp bố được gì. Giờ ông một mình thui thủi ở nhà, nghĩ tội ghê.
Hôm về thấy bố ốm gầy gò nằm co ro ở giường. Ông bảo cả tuần nay mệt nên cũng chẳng buồn cơm cháo gì cả, úp mì tôm ăn cho nhanh. Em đi chợ mua thịt thà, rau củ về nấu cho bố ăn để có chất. Ở với bố được 1 ngày vợ chồng em lại phải về luôn để hôm sau con gái kịp đi học.
Trong túi còn mỗi hơn triệu để đi đường nên em mới rút đưa cho ông ngoại 200 nghìn:
“Bố cầm tạm lúc nào hết thức ăn thì nhờ chị Hiền mua cho nhé, ăn ít mì tôm thôi xót ruột lắm”.
Ông từ chối bảo:
“Bố ăn cái gì chẳng được, con cầm còn đi đường”.
Hai bố con đang đưa đẩy thì chồng em vào. Thấy thế anh giật luôn tờ tiền lại:
“Ôi giời, ông già rồi tiêu bao nhiêu đâu mà cho lắm thế, đưa 2 chục thôi”.
Em nghe chồng nói mà bực cả mình, có đưa tiền thế nào bố cũng không cầm nữa. Thế mà lên xe về nhà chồng vẫn còn cằn nhằn:
“Cô thừa tiền nhỉ, lần nào cũng dấm dúi cho ông nhiều thế à”.
Em nghe chối tai không chịu được.
“Tiền tôi làm ra cho ai là quyền của tôi, anh keo kiệt nó vừa vừa thôi”.
Hai vợ chồng lại quay ra khục khoặc nhau. Lấy phải chồng ích kỷ với nhà vợ khổ thế đấy, bố già yếu rồi, mình muốn đỡ đần chút ít thôi cũng bị chồng kè kè kiểm soát. Mà em cho ông 200 nghìn nhiều nhặn gì đâu chứ. Từ giờ muốn đưa tiền cho bố chắc gì ông đã lấy nữa. Càng nghĩ đến chồng càng thấy tức anh ách các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet