Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ tôi sung sướng vì lấy được chồng giàu. Song họ đâu có biết 6 năm qua là 6 năm tôi sống trong đau khổ, tủi thân. Đêm đến chỉ biết ôm chặt gối khóc. Nhiều lần tôi đã muốn bỏ đi thật xa nhưng lại không nỡ để mấy đứa con riêng thơ dại và mẹ chồng bệnh tật ở lại nhưng nếu cứ ở đây thì tôi chẳng khác gì osin không công cả.
Tôi là gái tân nhưng lại lấy chồng đã qua một lần đò. Ngày yêu ai cũng ngăn cản nhưng tôi lại chết mê chết mệt. Không phải vì anh giàu có mà bởi anh lúc nào cũng rất khéo miệng lại biết cách chiều chuộng bạn gái.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook
“Sao nhiều người cứ thành kiến với những ông bố đơn thân như anh chứ. Vợ mất, 4 con nhỏ còn thơ dại nên muốn tìm một người phụ nữ có thể cùng anh chăm sóc tụi nhỏ thì có gì là sai? Mọi người ác mồm đồn đại quá thể rồi”.
Do có điều kiện kinh tế nên 8 tháng yêu nhau, tôi hoàn toàn đổ xiêu đổ vẹo. Gần 1 năm là vợ chồng, chẳng hiểu sao 2 đứa mãi không có đứa con chung. Vợ chồng đi khám thì tôi ngã ngửa khi bác sĩ kết luận bị vô sinh. Trong khi tôi đau lòng thì anh lại vui ra mặt:
“Không sao đâu em, 4 đứa con anh từ giờ sẽ là con của em”.
Từ đó, tôi chấp nhận nuôi 4 con riêng của chồng như ruột thịt mình sinh ra. Chúng cũng dần yêu thương và quấn quýt với mẹ kế chẳng khác gì mẹ ruột vậy.
3 năm chăm con riêng, 1 ngày mẹ anh ở quê bị đột quỵ phải nằm liệt giường. Không yên tâm giao bà cho giúp việc chăm, chồng tôi lại đưa bà lên thành phố.
“Em ở nhà chỉ quanh quẩn cơm nước chẳng có việc gì, mấy đứa kia giờ cũng lớn hơn nên anh đón mẹ về đây ở để chăm cho tiện. Mọi việc trong nhà nhờ cậy cả vào em, anh đi làm bận lắm”.
Tất nhiên chồng đã có lời nhờ cậy như vậy sao tôi dám từ chối. Thế là suốt 3 năm nay, tôi ở nhà làm đủ mọi việc cơm nước giặt giũ hầu 1 đống người. Bận rộn với 4 đứa con riêng lít nhít, tôi còn phải hầu hạ mẹ chồng liệt. Chồng thì cứ đi làm tối ngày, tháng vứt cho 20 triệu mặc kệ tôi xoay xỏa.
Thế mà người ngoài chẳng biết đấy là đâu cứ nhìn vào tôi bảo:
“Nhà này sướng nhất cô Nga chẳng phải đi làm, ở nhà chồng nuôi mà vẫn được ăn sung mặc sướng, ở nhà mặt đường chục tỉ”.
Tôi cứ bơ đi mặc kệ mọi người nói gì thì nói. Cho tới năm vừa rồi, lấy cớ công ty bị ảnh hưởng sau dịch nên chồng tôi đi tối ngày. Có lúc anh đi cả tuần chẳng thấy về mặc vợ đầu bù tóc rối ở nhà chăm con và mẹ già.
Hôm ấy đang nấu cháo chim câu cho mẹ chồng bồi bổ thì có tiếng chuông cửa. Ra mở thì có cô gái trẻ xông vào bảo:
“Em đang mang bầu con trai cho chồng chị. Vì 3 tháng nay lão ấy lặn mất tăm không thấy gửi tiền cho em nên hôm nay mới tìm đến tận đây”.
Nhìn ả bụng bầu thì tôi hiểu ra liền. Thấy nhà tôi to đẹp, ả còn bảo:
“Không ngờ nhà to thế nhỉ hay từ giờ em về đây ở chung luôn với chị?”.
Chán ngán tôi vào nhà lấy luôn chùm chìa khóa ra hồ hởi trao cho bồ trẻ của chồng:
“Cô cứ dọn vào đây ở tự nhiên nhé. Tôi bàn giao cho cô tất đây: 4 đứa con riêng của chồng tôi và 1 bà mẹ chồng liệt cần bưng bô hàng ngày. Đấy, tất cả có thế thôi, cô nhớ chăm họ chu đáo nhé”.
Nói xong tôi dắt xe đi khỏi nhà bỏ lại sau lưng tất cả những bi hài và thiệt thòi mà suốt 6 năm qua phải chịu đựng...
Ảnh minh họa: Nguồn sanook