Tôi với chồng mới kết hôn được 3 năm nay. Tình cảm vợ chồng tôi rất mặn nồng. Đặc biệt, sau đám cưới, vợ chồng tôi được bố mẹ anh mua chung cư cho ra riêng ngay. Vì thế cuộc sống vợ chồng son khá thoải mái.

Sau kết hôn được 1 năm thì tôi có con. Do nhà chồng ở cách chung cư tôi đang ở 30 phút đi xe nên mẹ chồng và em gái anh ngày nào cũng sang nhà cơm nước, giặt giũ. Chỉ đến tối thì mẹ với em chồng mới về. Nói chung tôi rất biết ơn bố mẹ chồng và em chồng. Tôi cũng coi họ như gia đình của mình. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Ở nhà chỉ có bố mẹ chồng và cô em chồng đang là sinh viên năm nhất của tôi ở. Cứ có đồ gì ngon là họ lại ship sang cho các con hoặc bảo em chồng mang qua. Cuối tuần, vợ chồng tôi cũng hay cho cháu về chơi với ông bà. Lúc nào bận quá thì em chồng tôi lại sang đón cháu về bà nội chơi.

Khi thấy vợ hòa đồng với nhà chồng, người vui nhất có lẽ là chồng tôi. Chồng tôi luôn nhắc vợ: “Em có thể hỗn láo với anh thì được nhưng với bố mẹ anh, anh tuyệt đối cấm, không cho phép điều này xảy ra”. Tôi nhớ như in lời chồng dặn. Tôi biết anh rất có hiếu với bố mẹ và coi gia đình mình là điều quý giá nhất.

Lúc cuộc sống đang yên ổn như vậy thì gia đình chồng tôi gặp biến cố lớn. Đó là bố chồng tôi bị tai biến và qua đời. Bố chồng tôi mất, người đau khổ nhất đương nhiên là mẹ chồng tôi. Chúng tôi phải ở bên bà 24/7 để động viên, chăm lo cho mẹ.

Suốt cả tuần ở bên nhà chồng lo đám tang cho ông xong xuôi, tôi không thấy chồng có động tĩnh về nhà. Tôi mới giục anh về nhà riêng thì chồng tôi bảo: “Từ giờ trở đi, anh ở nhà ban ngày thôi, còn tối đến thì anh sẽ sang bên này để ngủ với mẹ”. 

Ban đầu tôi còn nghĩ, chắc chồng xót ruột cho mẹ quá nên không nói gì cứ để anh đi làm về là về bà nội. Nhưng 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng trôi qua, chồng tôi vẫn chẳng về nhà ngủ với vợ con. Tôi lại giục thì anh bảo sẽ đóng đô bên nội cho tới khi bao giờ mẹ mất theo bố thì anh mới về nhà.

Quyết định này của chồng tôi được nhiều bác bên chồng ủng hộ. Thậm chí em gái anh cũng khen anh có hiếu, biết quan tâm tới mẹ. Em gái anh còn bảo: “Giờ trong nhà mất đi một trụ cột gia đình nên có anh trai trong nhà sẽ vững vàng và ấm cúng hơn. Hay là chị cũng chuyển về đây sống cùng cho vui đi ạ”.

Tất nhiên, gợi ý này của em chồng, tôi không bao giờ đồng ý. Tôi thương mẹ chồng thật nhưng không phải cứ vỗ về như chồng tôi với bà. Bà cũng lớn tuổi rồi, cần phải học cách đứng lên sau biến cố gia đình. Hơn nữa, chồng tôi cũng có gia đình riêng và vợ con của mình. Còn cuộc sống riêng của chúng tôi nữa? Đàn ông đàn ang gì đã lập gia đình vẫn bám mẹ đến thế. 

Hôm qua, tôi bắt chồng về nhà ngủ với vợ con thì chồng tôi không chịu. Anh bảo sẽ ngủ bên đằng nội. Anh cũng trách cứ tôi ích kỷ, không thương mẹ chồng. Hoàn cảnh của nhà anh thế mà vẫn thờ ơ không về ở chung với bà.  

Có phải ở riêng sau khi bố chồng mất, 2 mẹ con tôi ích kỷ quá không? Vì ở riêng nhưng ngày nào tôi chẳng chạy qua chạy lại về thăm mẹ chồng chứ? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.