Buồn lắm mọi người ạ, ngày tôi lên xe hoa cũng là ngày bố ra đi mãi mãi. Ông bệnh mấy năm nay rồi, đã cố gắng kiên trì đến giây phút cuối cùng để nhìn thấy con gái đi lấy chồng rồi mới nhắm mắt xuôi tay.

Bố mẹ tôi sinh được 3 anh em, trên tôi còn hai anh trai nữa. Nhớ hồi bé bố cưng chiều tôi lắm vì là út ít lại con gái duy nhất nên cái gì bố cũng bắt các anh phải nhường nhịn em. Từ bé đã được bố bênh nên tôi khá đanh đá, lành chành với với các anh, động tí là lăn ra ăn vạ. Bố tôi lại quay ra phạt hai anh vì tội bắt nạt em.

Tôi nhớ lúc học lớp 5 rồi nhưng người còi nhỏ như cái kẹo, ngày nào bố cũng đưa đi học. Mỗi lần đi qua đoạn đường trơn trượt, bố lại cõng tôi trên lưng, ai nhìn vào cũng bảo "con gái lớn tướng rồi còn bắt bố cõng".

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đến lúc tôi vào đại học bố vẫn chiều như lúc còn bé, đưa xuống trường nhận ký túc, ông mua sắm cho con gái từ cái xô, chậu, đến chiếc gương nhỏ cho con gái. Trước lúc bố về còn căn dặn cặn kẽ từng tí một:

“Gái của bố học hành cẩn thận, đừng có chơi bời đấy, thỉnh thoảng bố xuống”.

Cho đến khi tôi học xong ra trường đi làm bố vẫn chu đáo với con gái như vậy. Thỉnh thoảng ông lại lếch thếch từ trên quê xuống phòng trọ, xách bao nhiêu trái cây cho tôi, lúc nào cũng chỉ sợ con gái thiếu thốn. Con gái lớn rồi mà lúc nào bố cũng dặn:

“Không được yêu đương sớm, khi nào công việc ổn định muốn quen ai thì quen”.

Thế nên lúc có người yêu tôi cũng giấu tiệt, không dám hó hé. Vậy nhưng hai năm trước bố tôi phát hiện bị mắc ung thư gan. Lúc đó cả nhà lo lắng lắm, cứ cuống lên nhưng chính bố lại lạc quan hơn ai hết. Mãi đến lúc sức khỏe của ông yếu hơn mới bảo tôi:

“Con gái lấy chồng đi”.

Mấy tháng trước người yêu tôi ngỏ ý muốn cưới, hai đứa về nhà ra mắt. Bố mừng lắm, mệt vì bệnh hành hạ nhưng vẫn trêu con gái:

“Thế là cũng có thằng rước đi hộ bố rồi”.

Tôi biết bố trêu như vậy nhưng trong lòng ông buồn lắm, sức khỏe thì mỗi ngày một yếu đi. Không biết bố có chờ được đến ngày tôi lên xe hoa không. Gần đến hôm cưới, bệnh bố trở nặng phải vào viện cấp cứu, nằm được mấy ngày ông nằng nặc đòi về nhà để được tiễn con gái đi lấy chồng.

Lúc tôi chuẩn bị lên xe hoa, bố nằm cáng, nhưng vẫn muốn được cầm tay con gái trao cho chú rể. Tuy không nói được gì nhiều nhưng tôi biết bố đang hạnh phúc vì đã tận mắt nhìn thấy con gái có nơi có chốn rồi. Khi tôi lên xe hoa cũng là lúc bố ra đi mãi mãi, chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Vì sợ tôi lo nghĩ nên mọi người giấu đến khi về nhà chồng, làm lễ vái gia tiên xong mới báo tin bố đã mất. Dù biết trước ngày này sẽ đến nhưng tôi không ngờ ông lại đi đúng vào hôm con gái lấy chồng. Vừa bỏ váy cưới xuống, tôi được chồng đưa về lo việc của bố luôn, còn gì xót hơn khi ngày mình lên xe hoa, còn bố lại lên xe tang. 

Giờ bố đã đi được hơn 3 tháng rồi, nhưng tôi cảm nhận ông vẫn còn đây, dõi theo mình. Chỉ mong bố có thể yên lòng ra đi, con gái nhớ bố nhiều lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet