Từ mấy chục năm nay, bố mẹ tôi đều là dân kinh doanh. Ông bà bán hàng tiêu dùng từ Bắc tới Nam có công ty to đùng. Vài năm nay khi đã có tuổi thì bố mẹ mới để anh trai trưởng tiếp quản còn còn ông bà ở nhà vui thú điền viên. Cứ tháng 1 lần, bố mẹ lại cùng đi du lịch hoặc chùa chiền cùng các nhóm bạn bè thân thiết.

Vì nhà có điều kiện như vậy mà ngày tôi lên thành phố học, bố còn bảo:

“Hay là để bố mẹ mua một căn hộ chung cư ở gần trường cho con sinh hoạt rộng rãi nhé”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.

Nhưng từ bé tôi đã luôn sống giản dị, không thích phô trương. Tôi luôn muốn tự đứng trên đôi chân của chính mình, không ỷ lại vào gia đình. Suốt 4 năm học đại học, tôi luôn ở trong ký túc xá sinh viên và vẫn đi làm thêm như nhiều bạn bè cùng phòng khác. Tất nhiên rất ít người biết tới gia cảnh thực tế nhà tôi vì chưa một lần tôi khoe khoang về gia cảnh nhà mình. 

Khi gặp và yêu bạn trai, anh lúc nào cũng bảo bị tôi cuốn hút vì chăm chỉ, có ý chí. Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm thì anh mới biết về hoàn cảnh thực của gia đình bạn gái.  Hôm đưa tôi về nhà ra mắt, tôi cấm anh được nói gì với mẹ. 

Bố mẹ chồng tương lai nhìn tôi 1 lượt rồi bảo:

“Thấy thằng Kha nói cháu học xong đại học kinh tế quốc dân giờ đang đi làm cho 1 doanh nghiệp nước ngoài à? Bác quên chưa hỏi cháu là người dưới quê hay nhà ở đây luôn thế?”.

Dù chạnh lòng khi bố mẹ anh hỏi vậy nhưng tôi vẫn điềm nhiên đáp:

“Con không phải là người thành phố. Bố mẹ và anh trai con hiện đang sống ở quê ạ”.

Sau khi ăn xong thấy mẹ chồng mang máy ép hoa quả ra tôi định phụ giúp mà ngay lập tức bà xua tay:

“Thôi cháu cứ ra phòng khách ngồi chơi, đừng có động vào, lóng ngóng lại báo hại nhà bác”.

Dù bà chỉ nói bình thường như vậy nhưng tôi biết thừa bà nghĩ tôi nhà quê không biết máy ép hoa quả là thế nào trong khi tôi dùng nó bao năm nay. 

Hôm 2 đứa tính chuyện cưới xin, bà gọi tôi đến bảo:

“2 đứa dọn phòng trên tầng 4 rồi ít nữa cưới xong ở tạm đó. Bố mẹ định cố mua cho cái chung cư nhưng còn thiếu nhiều tiền quá mà bên nhà gái chắc chẳng có nên từ từ đã”.

Bị hỏi ráo như vậy, tôi cũng chỉ cười trừ lấp liếm. Hôm bố mẹ tôi mời cả nhà trai lên thăm chơi, đi suốt đoạn đường hơn 200km mẹ chồng cứ ra vành ra vẻ:

“Đấy cách thành phố có 200 cây số thôi mà nhìn mọi thứ khác quá. Cũng may đường sá giờ đi lại thuận lợi nên các vùng quê cũng đỡ hơn trước đây”.

Cho đến khi đứng trước cửa nhà tôi, 1 biệt thự to đùng, bà ngơ ngác hỏi con trai:

“Ở chốn khỉ ho cò gáy này mà có nhà xây đẹp quá”. 

“Đây là nhà con đấy ạ, mời bố mẹ và các bác xuống chơi ạ”.

Lúc này tôi mới thấy mẹ anh thay đổi ánh nhìn trở nên niềm nở gia đình thông gia. Thậm chí thấy ai mở miệng chê nhà quê bà còn bảo luôn:

“Các bà chưa đi nhiều không biết chứ ở quê giờ nhiều nhà giàu lắm. Như nhà bà thông gia tôi mang tiếng rừng núi mà nhà tôi chỉ bằng cái nhà bếp nhà bà ấy thôi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.