Cuối cùng em cũng thoát khỏi nhà chồng rồi các chị ạ. May ông bà ngoại vào tận nơi “giải cứu”, chứ không mẹ con em giờ này chắc vẫn còn khốn khổ với họ.
Trước đây em cũng đi học trên thành phố rồi quen anh ấy. Lúc biết nhà người yêu ở xa mấy trăm cây số bố mẹ em khuyên nhiều lắm. Ông bà bảo lấy chồng xa như thế sau này có muốn về thăm bố mẹ cũng khó.
Người yêu em hứa lên hứa xuống là cưới xong cả hai sẽ xin việc ở thành phố chứ không sống trong quê. Cuối cùng bố mẹ em cũng xuôi xuôi đành cho con gái đi lấy chồng xa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Hứa như vậy nhưng bọn em cưới xong bố mẹ chồng xin luôn việc cho anh ở gần nhà rồi bắt cả hai đứa về quê chồng. Chồng em có công việc ổn định lâu dài, còn em về đó chẳng nghề ngỗng gì chỉ ở nhà phụ mẹ anh làm ruộng. Mà bố mẹ chồng khó tính vô cùng, em bầu chửa vượt mặt vẫn bắt làm việc quần quật không lúc nào ngơi chân ngơi tay.
Sinh con ra được 10 ngày đã phải xuống bếp nấu cơm, giặt giũ. Mẹ chồng tranh bế cháu bắt con dâu làm đủ thứ việc. Từ lúc chuyển hẳn về quê chồng sống em chưa được về thăm ông bà ngoại lần nào, con 1 tuổi vẫn không được về. Bố mẹ em mấy lần gọi điện vào xin phép thông gia cho con gái ra ngoài này chơi nhưng ông bà đều bảo cháu còn nhỏ chưa đi xa được.
Chồng em thì có cũng như không, sáng anh là lượt quần áo đi làm có hôm đàn đúm đến muộn. Em thì càng ngày gầy còm, xấu xí quê mùa, da đen nhẻm, lâu lắm chẳng biết đến bộ quần áo đẹp là gì. Một mình em thân cô thế cô ở trong đó bị cả nhà chồng đày đọa, sai bảo, làm không vừa ý họ là bị chửi bới thậm tệ. Chồng em thì vũ phu, không biết bao nhiêu lần em bị chồng đánh thâm tím cả người.
Trước đây em không dám nói với bố mẹ sợ ông bà lo lắng nhưng càng ngày nhà chồng càng quá đáng, em đành gọi điện về cho mẹ đã khóc nức nở kể hết mọi chuyện.
“Bố mẹ vào đón con về đi, con sợ lắm rồi”.
Thế mà ngay hôm sau, bố mẹ em đi xe ô tô vào tận trong này. Thấy con gái bị nhà chồng đày đọa đến gầy rạc cả người, ông bà nhất quyết đón con gái về. Mẹ chồng em gây khó dễ:
“Ông bà đón con nhưng để cháu ở lại đây”.
Bố em cương quyết bảo:
“Bà không có quyền giữ cháu, mẹ đi đâu con theo đấy.”.
Nhà chồng cố giữ cháu lại nhưng em nhất quyết bế con theo ông bà ngoại lên xe. Biết chuyện em đi lấy chồng khổ sở, họ hàng, làng xóm đến hỏi han động viên đông lắm. Bố mẹ em làm cả chục mâm cơm ăn mừng con gái thoát khỏi nhà chồng.
Ngẫm chỉ có bố mẹ mới thương mình vô điều kiện thôi, chứ nhà chồng chung quy lại cũng chỉ là người dưng nước lã. Vào phải nhà tốt còn được nhờ, chứ xui như em thì chẳng khác gì làm ô sin không công cho họ đâu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet