20 tuổi, tôi kết hôn với một người đàn ông ở xã bên. Người đàn ông này hơn tôi 3 tuổi và cũng chỉ là công nhân cho một nhà máy nhựa gần nhà. Tôi thì không có công ăn việc làm nên chỉ ở nhà làm ruộng.

Kết hôn xong, thấy cuộc sống ở quê chật vật và khó khăn quá, bố mẹ 2 bên đều nghèo túng nên tôi bàn với chồng vào Nam bán hàng hoặc làm công nhân. Chồng tôi cũng đồng ý. Do đó, ở nơi đất khách chúng tôi thuê 1 nhà trọ nhỏ 1,5 triệu/tháng. Ngoài ra, hàng ngày chúng tôi đi bán ngô ở vỉa hè. Mỗi ngày vợ chồng cũng kiếm được khoảng 500 ngàn đồng dù vất vả nhưng cũng đủ mưu sinh.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vào Sài Gòn được 1 năm thì tôi có bầu. Ngày vợ có bầu, chồng vẫn còn mừng lắm. Tuy khó khăn nhưng anh vẫn mong con chào đời. Anh còn luôn giục tôi đi siêu âm, bồi bổ. Vậy mà khi 28 tuần đi siêu âm, bác sĩ nói con bị đa dị tật. Bác sĩ còn bảo, dù có đủ ngày đủ tháng sinh ra cũng lành ít dữ nhiều.

Vì lý do này mà gia đình nhà nội và chồng bắt phá bỏ con. Thế nhưng thương con nên tôi nhất quyết không đồng ý dù con sinh ra sẽ bị đa dị tật, tôi cũng đau lòng lắm. Nhưng tôi không thể phá bỏ con được và không đành tước đi mạng sống của con.

Trong khi đó, chồng tôi đã không động viên vợ một câu, anh lại còn ép bỏ con khi con đã quá lớn. Vậy là từ đó chồng tôi càng xa lánh vợ. Anh bảo tôi quyết định giữ con lại thì tự đi mà lo cho con. Anh không có trách nhiệm gì với mẹ con tôi nữa. Sau đó, anh quyết định bỏ mẹ con tôi ra đi ngay khi con sắp sửa chào đời.

Trước khi đi chồng tôi bảo cứ khăng khăng giữ con lại thì đừng bao giờ trách anh. Bởi anh không dám đối diện với 1 đứa con tật nguyền. Vì anh biết trước nếu có 1 đứa con dị tật như vậy, cuộc sống gia đình sẽ ngột ngạt và chỉ dặt những gánh nặng mà thôi.

Ngày chồng rời đi, anh chỉ để lại đúng 3 triệu đồng cho vợ. Tiền này tôi chỉ đủ mua vé máy bay từ Sài Gòn về quê ngoại. Thời điểm ấy tôi mang thai được 7 tháng. Dù được bố mẹ ruột đón về chăm sóc nhưng nhà ngoại tôi cũng rất nghèo nên không giúp gì được cho tôi. Còn chồng tôi thì không 1 lời hỏi han, quan tâm.

Ngày tôi vào viện sinh, hoàn toàn là tiền ông bà ngoại để dành cho. Dù con rất kháu khỉnh chào đời nhưng đúng như siêu âm từ trước, con chào đời với phần ruột nằm bên ngoài cùng rất nhiều dị tật khác. Để con được phẫu thuật, ông bà ngoại còn phải bán cả mảnh đất ven làng lấy hơn 100 triệu để lo chi phí cho cháu đi mổ.

Nhiều lúc nhìn con mà tôi cứ ôm con trào nước mắt. Bác sĩ nói, tôi quyết định sinh con ra thì phải theo con đến cùng. Dù được ông bà ngoại hết lòng cưu mang nhưng những danh mục vật tư, thuốc ngoài bảo hiểm vô cùng đắt đỏ, tốn kém. Tôi không biết sẽ lấy đâu ra tiền để nuôi con. Chưa kể sau ca phẫu thuật, khi lớn lên con tôi liệu có mặc cảm, tủi phận.

Có những đêm, ôm con mà tôi cứ mắt đỏ hoe. Giá như tôi có thể hoán đổi bệnh tật của con cho mình thì tôi cũng sẵn lòng. Giá như con sinh ra khỏe mạnh thì đáng lẽ ra con đã có 1 gia đình trọn vẹn như bao người? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết