Đến bây giờ em vẫn chưa bao giờ hối hận vì quyết định giữ lại con. Không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng mỗi ngày thức giấc em vẫn còn hơi thở, vẫn còn được ôm con vào lòng là hạnh phúc vô bờ bến rồi.
Em với chồng cưới nhau được 2 năm mới có bầu. Khi em đang háo hức đón nhận đứa con đầu tiên của mình với bao nhiêu cảm xúc hạnh phúc thì tai họa bất ngờ ập đến. Khi đó em thấy người yếu hẳn. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ ốm nghén nặng nên vậy thôi nhưng mỗi ngày những cơn đau cứ kéo dai dẳng, hạch nổi lên dầy hơn. Em đi khám thì bác sỹ khuyên nên làm sinh thiết. Lúc đó em vẫn vô tư nghĩ do có bầu nên nội tiết thay đổi. Vậy nhưng đến khi có kết quả, em đứng không vững khi biết mình bị ung thư gan giai đoạn 2 rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thật sự lúc đấy cả thế giới như sụp đổ, ngay cả bác sỹ vàngười thân đều khuyên em nên bỏ con để chữa bệnh sớm. Lúc đó con cũng được 5 tháng, thành hình hài rồi làm sao em có thể nhẫn tâm để con ra đi khi còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời chứ.
Sau khi xốc lại tinh thần, suy nghĩ nhiều lắm em đã quyết tâm giữ lại con, mặc dù biết truyền hóa chất vào sẽ có thể ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi. Mỗi lần nghĩ đến con đang cựa quậy trong mình em lại có động lực để vượt qua, luôn ý thức cố gắng uống vitamin, sữa bầu, ăn đủ chất cho con được khỏe mạnh mặc dù cứ nhìn thấy đồ ăn là hãi.
Cánh tay em chi chít vết kim chọc vào để tìm ven tiêm thuốc, truyền hóa chất đến mức tê liệt không làm gì được. Nhưng con luôn là nguồn năng lượng kì diệu nhất các chị ạ. Lúc nào mẹ đau đớn con lại cựa quậy đạp để nhắc em nhớ rằng phải mạnh mẽ lên.
Em luôn thủ thỉ với con mỗi tối, tự động viên mình: "Dù phải chịu bao nhiêu lần chọc kim đau đớn, bao nhiêu mũi tiêm hay bao nhiêu chai hoá chất cũng được, mẹ sẽ chịu đựng để sinh con ra".
Vì có sẵn bệnh trong người nên sức khỏe của em yếu hẳn đi, phải mổ bắt con sớm hơn dự sinh 3 tuần. Cũng may là con em cứng cáp chỉ nằm lồng ấp 1 ngày là được ra rồi. Sinh con xong em yếu lắm phải cách ly riêng để điều trị bệnh luôn. Con được bố và bà nội bế về nhà chăm sóc, còn bà ngoại thì chăm mẹ.
Thế là hai mẹ con phải xa nhau cả tháng trời mới được đoàn tụ, cái cảm giác được ôm ấp con vào lòng mới hạnh phúc làm sao. Thằng bé ăn sữa ngoài từ lúc mới sinh chẳng được giọt sữa mẹ nào. Mỗi lần con dũi đầu vào ngực theo bản năng tìm ti mẹ mà em cứ nghẹn thắt lại các chị ạ.
Suốt 2 năm trời em lên viện nhiều hơn là thời gian ở nhà với con. Mỗi lần nhớ con đành phải mở điện thoại ra ngắm lấy động lực, nhiều lúc cũng trốn về ôm thằng bé hôn hít thật lâu cho bõ nhớ. Khi được bác sỹ thông báo kết quả điều trị của em rất tốt, khối u ở gan gần như đã mờ đi là ngày em cảm thấy như mình được hồi sinh vậy.
Dù bệnh có thể khống chế, nhưng tế bao ung thư vẫn chưa được tiêu diệt hết, một ngày nào đó nó sẽ lại tái phát. Nhưng đối với em hiện tại đó là cả một kì tích rồi. Cứ nghĩ đến con em lại có thêm sức mạnh, hy vọng được ở bên con thật lâu, thật lâu hơn nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet