Em đang trải qua những ngày tháng ân hận và vô cùng khó xử các chị ạ. Mấy năm nay, em đã vượt qua tất cả mọi thứ để nuôi dạy con. Em luôn tâm niệm, mình vừa làm bố, vừa làm mẹ, phải thật mạnh mẽ. Nhưng đến giờ phút này, em lại thấy mình yếu đuối quá.
Em và Hoàng quen nhau qua mạng. Hồi ấy, em vừa chia tay mối tình đầu nên thường xuyên lên mạng giết thời gian. Vô tình vào một hội nhóm thì quen Hoàng. Lúc đầu, hai đứa cũng chỉ tâm sự những câu chuyện vu vơ. Vì là người không quen biết nên có chuyện gì em cũng trút bầu tâm sự với Hoàng.
Trong một lần Hoàng ra Hà Nội công tác, bọn em đã chính thức gặp mặt nhau ngoài đời. Cũng ở lần ấy, em nhận lời làm người yêu của anh. Sau đó, bọn em lại tiếp tục yêu xa. Thi thoảng, người yêu lại ra thăm em, mỗi lần như vậy chỉ vài ngày.
Cho đến đợt ấy, em và Hoàng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Chuyện là Hoàng rất muốn sau khi kết hôn, em sẽ vào thành phố của anh sinh sống và làm việc. Nhưng em cũng có cái khó của em chứ. Nhà em chỉ có 3 chị em gái, từ trước đến giờ, bố mẹ không can thiệp vào vấn đề yêu đương của em. Nhưng mẹ em vẫn luôn dặn trước:
“Con lấy ai cũng được, giàu thì tốt, nghèo chút không sao. Miễn là nhà người ta không ở xa mình quá. Sau này nếu có công việc cần, bố mẹ còn tiện chạy sang. Chứ mai kia bố mẹ già rồi, không muốn ở xa con cháu đâu”.
Chính vì thế nên em cũng muốn Hoàng ra Hà Nội làm việc cùng mình. Dù sao anh cũng có anh trai, đâu nhất thiết anh phải ở lại thành phố để phụng dưỡng bố mẹ chứ? Nhưng rồi hai đứa bất đồng quan điểm dẫn đến việc cãi vã. Trong lúc bực tức, em đã nói lời chia tay. Bởi có tiếp tục thì cũng không đến đâu cả.
Chia tay được 3 ngày thì em phát hiện mình có thai các chị ạ. Lúc ấy em hoang mang lắm. Sau đó, Hoàng chỉ để lại một tin nhắn nói anh sẽ suy nghĩ rồi cũng bặt vô âm tín luôn. Khi đó em cứ nghĩ anh không muốn chịu trách nhiệm, lại chia tay rồi nữa. Vậy nên sang đến ngày thứ 2, em chặn mọi liên lạc từ anh và xác định mình sẽ làm mẹ đơn thân.
Bây giờ nghĩ lại, em mới thấy ân hận quá. Trước đó bọn em có yêu nhau nhưng các mối quan hệ quanh Hoàng, em gần như không biết. Vì hai đứa mới qua lại hơn nửa năm, lại gặp nhau rất ít, bạn bè Hoàng có lẽ cũng không nhiều người biết chuyện này.
Nói về em, sau khi cắt liên lạc với người cũ, em về nhà nói về cái thai. Cũng may là bố mẹ em luôn ủng hộ con gái. Mặc dù sốc và không nghĩ em lại để dính bầu trước khi cưới nhưng mẹ em vẫn động viên:
“Thời giờ không đẻ được mới sợ. Con đừng lo, cũng chẳng ai cười mình được đâu. Con cứ sinh đứa bé ra đi. Dù sao nó cũng là máu mủ của mình. Nếu con bỏ đi thì tội lắm. Cùng lắm sau này khi con đi bước nữa, bố mẹ sẽ nuôi đứa bé để con yên tâm với gia đình mới”.
Nhờ có sự hỗ trợ của bố mẹ và gia đình mà em cũng được an ủi phần nào. Suốt thời gian đó, Hoàng vẫn không hề liên lạc, điều này khiến em càng hận anh hơn. Thậm chí những ngày một mình chăm con ốm, em còn thầm cầu nguyện cả đời này, Hoàng sẽ không thể có được hạnh phúc.
Chuyện trôi qua cũng được 5 năm rồi các chị ạ. Con trai em hiểu chuyện và thương mẹ lắm. Đối với em thì đó cũng là một sự bù đắp. Đợt vừa rồi, em có đưa con vào trong Nam du lịch. Hôm ấy, hai mẹ con ghé vào một quán ăn nhỏ. Em cũng không ngờ đó lại là quán ăn của nhà Hoàng. Khi ngồi gọi món và thấy phục vụ mang đồ ra, em ngớ người nhận ra mẹ Hoàng. Bởi đã có lần anh từng gửi ảnh gia đình cho em xem.
Vừa ăn, em vừa mong Hoàng sẽ không xuất hiện, nếu không thì khó xử lắm. Nhưng làm sao anh ở đó được. Bởi ngay cạnh bàn em, có một cô kéo mẹ Hoàng vào hỏi nhỏ:
“Nếu em nhớ không nhầm thì nay là giỗ thằng Hoàng phải không? Em tưởng chị đóng cửa chứ, vẫn bán hàng à chị?”.
Nghe đến đó mà em rơi cả đôi đũa trên tay. Hoàng đã đi rồi sao, tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Em cố đợi khách về hết mới vào nói chuyện với mẹ Hoàng. Khi biết mình có đứa cháu đã được 5 tuổi, bác òa lên khóc như một đứa trẻ rồi ôm chầm lấy con trai em, miệng liên tục nói: “Nó đi rồi, nó đi rồi”. Điều đáng nói là em đã trách nhầm Hoàng rồi các chị ạ. Bởi ngày anh mất là đêm anh nói để anh suy nghĩ lại. Anh bị tai nạn trên đường ra sân bay. Nếu em đoán không nhầm, có lẽ khi ấy, Hoàng đã định bay ra Hà Nội để gặp em và bàn bạc về chuyện đứa bé.
Bây giờ bố mẹ Hoàng tha thiết mong em cho được nhận cháu. Tất nhiên là em cũng đồng ý, bởi dù sao thì con em cũng là máu mủ của nhà họ mà. Cái chính là em thấy rất có lỗi khi ngày ấy chưa gì đã vội vàng trách Hoàng. Liệu giờ này ở trên trời, anh có tha thứ cho em không?