Cá chuối đắm đuối vì con, có ai từng trải qua sinh nở, nuôi dưỡng những đứa con, coi chúng như sinh mệnh của mình thì mới hiểu hết được tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Có điều, nước mắt vốn dĩ chỉ chảy xuôi, không bao giờ chảy ngược, mình thương con 10 nhưng lại chẳng nhận lại được 1 phần yêu thương từ chúng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Số tôi vất vả, vừa sinh được đứa con trai thì chồng mất trong 1 vụ tai nạn giao thông. Một mình ở vậy nuôi con, dốc tâm dốc sức nuôi nó ăn học để được bằng bạn bằng bè. Ra trường đi làm vài năm thì nó lấy vợ, tôi tuyệt đối chẳng nhờ vả, làm phiền tới cuộc sống của con dâu con trai. Tuy bản thân không có lương lậu gì nhưng tôi chịu khó cấy hái, trồng trọt rồi chăn nuôi thêm cũng đủ nuôi thân già. Thi thoảng chăn được lứa gà, lứa vịt thì gửi lên cho chúng.
Cách đây hơn năm, con trai tôi bất ngờ phát hiện bị suy thận độ 4. Sức khỏe của nó suy yếu trông thấy mỗi ngày. Thương con, có ít tiền phòng thân tôi cũng dốc hết đưa nó chữa bệnh. May mắn cuối năm đó, bệnh viện nói có người hiến thận tương thích với cơ thể con trai tôi, có điều chi phí cho ca phẫu thuật tốn kém vô cùng. Vợ chồng chúng nó chỉ làm công ăn lương lại mới mua nhà nên chẳng xoay đâu ra được. Thương con, tôi cùng đường về quê bán luôn căn nhà của mình được 900 triệu lo cứu nó. Phúc đức, ca phẫu thuật thành công, con tôi nằm viện gần tháng thì được về nhà, sức khỏe dần hồi phục. Số tiền bán nhà của tôi vừa trả viện phí, còn lại một ít tôi đưa cả cho dâu để nó mua đồ tẩm bổ cho chồng.
5 tháng sau sức khỏe của con trai tôi bình phục, vì nhà dưới quê đã bán tôi buộc phải ở trên này với các con. Nhưng tôi nhận ra, sau khi con khỏe lại, 2 hai đứa con đều tỏ thái độ không muốn tôi sống chung với chúng. Con dâu lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ bóng gió nói rằng nhà chật còn đông người ở. Có hôm sắp bữa, chúng chẳng lấy bát đũa cho mẹ. Lúc tôi bê được bát cơm lên ăn thì dâu lại thở dài:
“Lương không tăng, miệng ăn tăng, sống sao nổi”.
Con trai tôi ngồi bên im lặng không nói nửa lời. Tôi tủi quá đứng dậy về phòng nằm. Bữa sau tôi thử không ra ăn cơm xem có đứa nào vào mời nhưng cả con trai và con dâu đều không hỏi tới mẹ. Sau tôi quyết định dọn quần áo đến sống nhờ nhà em gái dưới quê. Nghĩ mà cực lòng mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết