Nghĩ đến mẹ chồng mà thấy nẫu ruột quá các chị ạ. Đang ở quê vất vả, lên thành phố ở với con cháu sướng thế còn dỗi, em thấy mệt lắm rồi.
Vợ chồng em mỗi đứa một quê nhưng lên lập nghiệp trên này. Em trước cũng tốt nghiệp đại học đấy nhưng ra trường không thích đi làm thuê gò bó nên tự mở cửa hàng mỹ phẩm. Lúc đầu cũng khó khăn nhưng em có đầu óc kinh doanh lại không chịu thua việc gì. Sau mấy năm em cũng góp được một ít vốn, chung với chồng mua căn nhà 3 tầng ở dưới này.
Mua được nhà là cả một sự nỗ lực của hai vợ chồng với đằng ngoại cho thêm một ít chứ ông bà nội ở quê còn phải lo cho chú út, bọn em chẳng nhờ vả được gì.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em vừa mới sinh bé thứ 2 được 1 tháng. Lúc đẻ bà ngoại lên chăm là chính. Giờ thằng lớn thì nghỉ hè, mẹ chồng gọi điện bảo cần thì bà lên giúp. Em chỉ nói với chồng:
“Bà lên thì lên, không thì thôi em thuê giúp việc”.
Thế mà hôm sau mẹ chồng tất tả lên các chị ạ. Em chẳng ưa bà sẵn rồi vì nhà quê lên đây không quen việc làm cái gì cũng lóng nga lóng ngóng lại còn hay nói nhiều nữa. Lần này là bà tự nguyện lên chứ em không gọi nhé.
Bà lên thì nhà cũng có việc gì đâu. Con thì em bế rồi, bà chỉ nấu cơm, lau 3 tầng nhà, rửa bát, giặt giũ với chăm sóc thằng lớn thôi. Thế mà hôm nào bà cũng kêu đau nhức xương khớp, tí tí lại lấy chai rượu thuốc của chồng em ra đấm bóp các kiểu.
Em thì tính sạch sẽ cẩn thận quen nhất là chuyện giặt giũ cho trẻ con. Mỗi sáng thấy mẹ chồng chuẩn bị giặt em đều bảo:
“Mẹ nhớ vò tay quần áo trẻ con với tã lót đấy, đừng có tống cả vào máy giặt chung với của người lớn bẩn lắm”.
Thế mà sáng hôm qua bà lại lú thế nào tống luôn mấy cái khăn sữa của cháu vào máy giặt. Tức quá em mới nói:
“Mẹ thấy vò tay vất vả thế thì để đấy con làm chứ tống chung cả quần áo người lớn nấm niếc lây sang thì có phải hại cháu không hả mẹ. Ở trên đây bọn con sạch sẽ quen rồi không bẩn như ở quê đâu”.
Em nói thế có gì sai mà mẹ chồng tối đen mặt lại, bỏ luôn đống đồ đấy không thèm giặt nữa. Đến tối ăn cơm bà bảo:
“Thôi mai mẹ về quê chứ ở trên này hơn chục ngày rồi không biết ông nội bọn trẻ ở nhà có cho lợn gà ăn tử tế không”.
Ơ, em nói thế mà mẹ chồng đã dỗi đòi về rồi à. Em thấy buồn cười thật đấy nhưng không thèm lên tiếng, kệ bà về thì về. Ngay từ đầu bà tự nguyện lên chăm cháu chứ em có gọi đâu. Thể nào bà về quê cũng lại nói xấu con dâu thế nọ thế kia cho mà xem. Với lại bà về rồi một đống việc nhà lại đổ lên đầu em, mệt thật sự.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet