Thương bà ngoại quá mà chẳng biết phải làm thế nào, chắc bà buồn lắm từ nay có muốn gọi bà lên chơi còn khó nữa là trông cháu đỡ.

Em lấy chồng xa, nhà chồng mang tiếng ở thành phố nhưng không khá giả mấy. Hồi bọn em ra ở riêng cũng bố mẹ dưới quê giúp nhiều chứ ông bà nội chẳng cho gì.

Được cái chồng em từ hồi ra làm riêng cũng tích cóp được ít nên giờ trả hết nợ vay mua nhà rồi. Đứa đầu tiên là con gái nên nhà chồng cứ giục đẻ thêm thằng cu để có người nối dõi sau này.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em cũng thích có hai đứa con để chúng còn có chị có em đỡ tủi thân. Nhà chồng mong cháu nhưng em sinh cả hai đứa đều bà ngoại lên chăm. Bà nội nhà ngay gần đây toàn vịn lý do còn bán hàng trà đá bận bịu không trông cháu được.

Khi em hết 6 tháng thai sản đi làm trở lại, mẹ đẻ thương cháu ngoại gác hết công việc dưới quê lên trông. Bà cũng nhanh nhẹn xông xáo, vợ chồng em đi làm về thì cơm nước đầy đủ cả rồi, nhà cửa sạch sẽ tinh tươm.

Con em cũng bám bà, buổi tối hai đứa toàn tranh ngủ với bà chứ có nằm với bố mẹ đâu. Nhàn tênh thế nhưng chồng em rất hay tỏ thái độ với mẹ vợ. Tối đi làm về mà kêu cái gì hỏng anh lại lèm bèm:

“Bà đúng là quê, động đâu hỏng đấy”.

Mẹ em không chấp nhặt con rể chứ nhiều lúc em nghe còn thấy chối tai. Mà nói thật bà xuống đây vợ chồng em đỡ bao nhiêu, có khác gì làm giúp việc không công cho các con đâu. Thế mà chồng em luôn có cái suy nghĩ là hai vợ chồng phải nuôi thêm cả bà tốn kém.

Thỉnh thoảng em mua cho mẹ bộ quần áo đẹp đẹp tí thì chồng có vẻ không bằng lòng.

“Bao nhiêu tiền đấy?, tiêu tém tém lại nha, cái gì không cần thì đừng có vung tay”.

Biết tính chồng chi li, tính toán nhỏ mọn nên em toàn phải giảm giá đồ mua cho bà chứ không lão lại làm ầm lên mất hay. 

Đáng lý mấy tháng trước cháu được 2 tuổi em gửi trẻ để mẹ về rồi đấy nhưng thằng bé bị ốm đi viện 2 tuần. Bà thương quá lên nán lại thêm mấy tháng.:

“Đợi cháu cứng cáp hơn mẹ về cũng được, giờ còn bé quá đi trẻ thương lắm”.

Thế là mẹ ở thêm 3 tháng đợt này mới về hẳn. Mẹ ở lâu nên mấy triệu hôm bà cầm xuống cũng mua bỉm với sữa cho cháu hết. Em đưa cho bà 1 triệu đi xe.

“Mẹ cầm 500 đi đường còn qua chỗ nghỉ mua ít bánh trái cho mấy đứa ở nhà, chắc chúng nó mong bà về lắm rồi đấy”.

Vừa thấy mẹ vợ cầm tờ 500 của con gái, chồng em giật  lại luôn:

“Khiếp bà ngoại lên đây nhà con nuôi cả năm rồi mà về vẫn còn phải tiền à?”

Em với mẹ đơ luôn vài giây vì chồng quá lỗ mãng. Sợ mẹ nghĩ ngợi em đỡ lời:

“Nhà con trêu đấy, mẹ cầm mà đi xe chứ túi còn đồng nào đâu”.

“Tí anh đưa bà ra rồi trả tiền xe luôn, hết 200 nghìn chứ mấy”.

Mẹ em thấy thái độ của con rể vậy liền xua tay bảo:

“Thôi thôi mẹ không cầm nữa, về đến gần nhà gọi ông ngoại ra đưa tiền xe cũng được”.

Mẹ nói thế mà em thấy tủi vô cùng, sao mình lại vớ phải thể loại chồng keo kiệt, tính toán như vậy. Mẹ vợ lên chăm con, hầu hạ cả năm thì anh không tính. Chắc từ giờ bà ngoại chẳng dám lên nữa đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet