Bố mẹ tôi chỉ sinh được 2 con. Tôi là con gái út, trên có anh trai. Cả hai anh em tôi đều ở độ tuổi 35-40 nên đã lập gia đình hết. Bố tôi mất nhiều năm trước do bệnh tật. Còn mẹ tôi vẫn đang ở một mình trong căn nhà cũ trước đây.
Anh trai sau khi lập gia đình cũng được mẹ tôi cho một mảnh đất 70m2 ở ngay bên cạnh. Sau đó vợ chồng anh đi làm và xây được căn nhà nhỏ. Còn tôi cũng lấy chồng cách đó 5km nên thường xuyên về thăm mẹ vào mỗi cuối tuần.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Trước đây khi còn thanh niên, anh trai tôi rất siêng năng làm lụng. Anh chẳng bao giờ biết đến cờ bạc, rượu chè bê tha. Vậy mà từ lúc lập gia đình và xây được nhà riêng xong, anh không còn chí thú làm lụng như trước. Thậm chí, đi làm về anh hay tụ tập với hội bạn rượu chè và cờ bạc thâu đêm. Tiền đi làm được bao nhiêu anh nướng hết vào cờ bạc, chẳng đưa được cho chị dâu đồng nào nuôi con.
Gia đình của anh chị vì thế mà vài năm gần đây cũng không hạnh phúc. Vợ chồng thường xuyên cãi cọ nhau vì tiền. Nhiều lúc anh còn đánh đập chị dâu thậm tệ vì không chịu đưa tiền cho anh trả nợ cờ bạc. Mẹ tôi sống gần đó nhiều lần cũng khuyên con trai tu chí làm ăn thì còn bị anh mắng té tát. Lúc có rượu vào, anh còn bảo mẹ không cho được anh cái gì.
Anh trai tôi nhiều lần sang nhà mẹ đẻ bắt bà phải đưa sổ đỏ căn nhà cũ đang ở cho anh đi thế chấp lấy tiền tiêu. Thấy mẹ tôi không chịu đưa, anh lại bắt bà phải lập di chúc sớm để anh còn liệu. Mẹ tôi bảo bà đã tự lập rồi nhưng rất tiếc không có tên anh ở trong đó.
Nghe vậy anh trai tôi càng điên tiết: “Tờ di chúc của bà không có tên tôi thì đố đứa nào dám có tên trong đấy”
“Sao lại không? Tao vẫn để tên cái Yến em mày trong di chúc đấy, còn loại con trai ngỗ ngược như mày không có cửa. Tao cũng nhờ nó cầm hết sổ đỏ và di chúc rồi, mày đừng hòng giở trò”.
Từ khi biết em gái được mẹ đẻ tạm để tên trong tờ di chúc và giữ sổ đỏ hộ bà thì anh trai tôi thường xuyên gây sự. Lúc nào anh cũng chửi bới mẹ đẻ ăn ở không công bằng và tìm cách gây sự với vợ chồng tôi. Có những hôm anh đi uống rượu về còn xuống tận nhà riêng của chúng tôi để chửi bới, đòi lấy lại di chúc.
Cách đây vài ngày, gần 12h trưa rồi mà anh trai vẫn còn đi xe máy đến nhà tôi. Sau đó anh lớn tiếng đòi lại sổ đỏ và di chúc căn nhà của mẹ gửi nhưng tôi nhất quyết không đưa. Thấy vậy anh cầm ngay khúc gỗ ở sân nhà tôi để đánh liên tiếp vào đầu em gái khiến tôi ngất tại chỗ. Chồng tôi ở trong nhà thấy vậy nhanh chóng lao ra thì cũng bị anh đánh gục xuống sân nhà. Sau đó, anh trai bỏ mặc vợ chồng tôi lao vào nhà cạy tủ để tìm giấy tờ nhưng không thấy.
Đúng lúc này 2 con tôi thức giấc. Sợ bị lộ nên anh ta phóng xe bỏ về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Khi tôi tỉnh dậy thấy chồng nằm gục tại sân sợ quá phải qua hàng xóm cầu cứu và được đưa tới viện. Bác sĩ xác định, vợ chồng tôi bị thương tật 15%.
Chỉ vì lòng tham đã khiến phần con trong anh lấn át hết phần người. Anh không còn biết tình thân là gì nữa. May mà vợ chồng tôi không mệnh hệ gì chứ không người ân hận lại là mẹ tôi.
Chồng tôi dù vẫn bị thương vẫn cứ khuyên vợ chín bỏ làm mười, dù sao cũng là người nhà. Nhưng tôi băn khoăn quá. Tôi có nên báo chính quyền không hay nên làm thế nào bây giờ?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết