Chị ơi, vợ của nhân tình của em!
Từ ngày yêu anh, em không hề biết anh đã có gia đình. Em còn tưởng anh là một gã trai tân, chưa từng yêu ai, chưa từng có một mối tình nào. Anh bảo, anh và em có chung sở thích đi phượt nên mỗi lần nói chuyện cùng em, anh thấy rất tâm đầu ý hợp.
Chị ạ, anh ấy quả là một người đàn ông tốt, ăn nói dễ nghe và là một người tâm lý. Chị có một người chồng thật tuyệt vời nhưng chị lại không biết trân trọng. Cái ngày chị biết anh ấy hay đi chơi với em, thân em, chị đã gọi cho em, và lúc này, em mới biết anh ấy là người có vợ con.
Chị bảo, chồng chị là người đàn ông vô liêm sỉ, là người không ra gì. Chị nói, cuộc sống vợ chồng chị cho anh ấy nhiều hơn. Bố mẹ chị có tiền, ah ấy phải nghe lời chị, chị nói gì cũng phải tuân theo vì nếu không, chị sẽ mang chuyện nói với bố mẹ. Khi phật lòng bố mẹ vợ, anh ấy đừng hi vọng sẽ có của cải trong tay.
Khi nghe chị nói chị là vợ của anh ấy, em cảm thấy sửng sốt, em khinh con người đó đã lừa dối em, nói là chưa có gia đình. Nhưng những gì chị nói ra với em khiến em hiểu, vì sao anh ấy lại làm như vậy.
Chị ạ! Đàn ông dù thế nào cũng muốn là trụ cột gia đình chứ không thể chấp nhận một người vợ suốt ngày nói mình là người mang tiền cho chồng như vậy… Chị có biết, cách chị làm là sai lầm? Và chị có hiểu thế nào là tình yêu không? Tiền của chị có thật sự là do chị làm ra, hay chị cũng chỉ lấy tiền của người khác? Lấy tiền của bố mẹ chị để tô vẽ cho bản thân chị?
Em hỏi chị một điều, chị có thật lòng yêu anh ấy hay không? Nếu chị yêu chồng chị, chị đừng bao giờ biến anh ấy thành công cụ điều khiển của gia đình chị. Có lẽ mấy năm qua anh ấy đã sống quá bức bách, quá khổ sở nên khi được hòa mình vào thế giới của em, anh ấy mới thấy mình được sống lại tuổi trẻ, hạnh phúc và vui vẻ.
Hôm nay chị gọi cho em nói tất cả những điều này không khiến em khinh bỉ hay coi thường anh ấy ăn bám chị, gia đình chị mà em còn cảm thấy thương và yêu anh ấy hơn. Tuy nhiên, em sẽ không làm một kẻ cướp chồng. Em sẽ để anh ấy lựa chọn, sẽ để anh ấy tự quyết định cuộc sống của mình.
Em vẫn coi anh ấy là người tri kỉ, là người em có thể dành tình cảm và tin yêu. Nhưng hôm nay, thật bất ngờ khi anh ấy nói, anh ấy yêu em và muốn cưới em làm vợ. Anh ấy sẽ li hôn, sẽ thoát khỏi cuộc sống khổ sở, tù túng bấy lâu nay. Anh đã chịu đựng suốt mấy năm rồi, giờ gặp được em, anh thấy em chính là người mà anh ấy gắn bó cả đời, là người vợ sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy.
Em thật sự yêu anh ấy, chồng của chị, nhưng em không muốn bị thiên hạ chửi rủa là kẻ cưới chồng. Em nói những điều này với chị là vì, em muốn chị hãy suy nghĩ lại. Thật sự yêu người đàn ông này, thật sự vì gia đình, con cái, chị hãy giữ anh ấy lại bằng cách nào đó. Chị có thể cho anh ấy biết tình cảm của chị và chị có thể làm được một người vợ tốt.
Nếu như chị tự tin mang lại hạnh phúc cho chồng mình, em sẽ dừng lại, sẽ không đi tiếp và sẽ từ chối lời đề nghị của anh ấy. Chị hãy cứ suy nghĩ đi chị nhé!