Trước đây khi lấy nhau, tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào thảm cảnh “ở nhà nuôi con” và “ăn bám chồng”. Dù được chồng nuôi thật nhưng của chồng công vợ, tôi có lo con cái, cơm nước chu toàn thì anh ấy mới yên tâm làm việc kiếm tiền chứ. Như vậy sao có thể bị gán cho cụm từ “ăn bám chồng” được. Nhưng lão nhà tôi lại không nghĩ vậy.
Lúc mới cưới, tôi vẫn đi làm phiên dịch tiếng Trung cho một công ty với mức lương 17 triệu đồng/tháng. Chồng tôi làm xây dựng nên anh kiếm được gấp mấy lần lương của vợ. Vì thế khi con đầu lòng chào đời, anh bảo:
“Con hay ốm đau cho đi trẻ khổ nó ra. Vì thế em ở nhà chăm con, quán xuyến việc gia đình đi. Mình anh kiếm tiền là đủ cho cả nhà tiêu rồi”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Nhiều đêm tôi mất ăn mất ngủ để cân nhắc lời đề nghị của chồng nhưng sau cũng thấy làm vậy là hợp lý. Tôi chính thức xin nghỉ việc ở nhà chồng nuôi. Tháng anh chuyển vào tài khoản cho tôi 10 triệu. Khi có việc phát sinh, tôi lại phải ngửa tay xin tiền chồng. Lúc vui thì anh đáp ứng, không vui thì anh chì chiết:
“Ở nhà mà tiêu rõ tốn, vừa vừa phải phải thôi chứ, tiền có phải là lá cây đâu mà suốt ngày mua sắm”.
Mâu thuẫn vợ chồng càng tăng lên đỉnh điểm khi con thứ 2 ra đời. Nhà thêm người, chi tiêu gia đình đội lên nhưng anh vẫn giữ nguyên tiền sinh hoạt. Nhiều lần bảo chồng đưa thêm, câu tôi nhận được là sự hoài nghi và tra khảo:
“Cô tiêu gì mà cứ như gió cuốn thế, đưa bảng chi tiêu tháng này tôi xem nào. Hay lại giấu đâu lén mang về nhà ngoại rồi”.
Những bà vợ ở đây cầm tiền chồng đưa chắc cũng hiểu áp lực của tôi. Để hạn chế tối đa các khoản chi, 5 năm nay tôi chẳng mua bất cứ thứ gì cho bản thân mà toàn dùng đồ cũ hoặc đồ thừa của chị chồng hay em gái tôi cho.
8/3 vừa rồi ngồi nhà trông 2 con thấy đôi giày màu xanh sale ½ còn 700k nên tôi quyết định đặt mua làm quà cho bản thân. 5 năm lấy nhau, anh có bao giờ tặng vợ thứ gì. Thế mà lúc thấy vợ thanh toán tiền giày thì chồng tôi quát:
“Ở nhà diện với ai?”.
“Nay ngày 8/3, lâu lắm em không mua cái gì cho mình”.
“Ở nhà ăn bám còn bày đặt quà cáp, không kiếm ra tiền thì phải biết điều chứ”.
Nói xong, anh tức tối đá bay đôi giày về phía thùng rác. Nhìn cảnh đó mà bao nhẫn nhịn bấy lâu trong tôi xổ ra. Tôi nhặt đôi giầy nhưng chỉ thẳng mặt chồng:
“Tôi nói cho anh biết, đây là quà tôi tự mua tặng mình để kỷ niệm ngày quyết định ly hôn chồng. Anh cũng chỉ như đôi giày này thôi, vừa chân thì đi, không vừa chân thì đổi.
Nói xong tôi vào nhà viết đơn ly hôn ném vào mặt lão rồi dắt 2 con về ngoại ngay tức khắc. Thật sự tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com