Đã 5 năm sau ngày chồng mất mà mỗi khi nghĩ đến, em vẫn thấy nhói lòng như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua. Để rồi từ bao giờ, em ghét cay ghét đắng căn bệnh ung thư mọi người ạ. Bởi ung thư đúng là một cuộc chiến, người bệnh thì đau đớn vì bị bệnh tật dày vò, còn người thân thì xót thương mà bất lực không làm gì được.
5 năm trước vợ chồng em làm đám cưới sau hơn 3 năm yêu nhau. Anh làm lĩnh vực công nghệ thông tin còn em là giáo viên dạy cấp 1. Sau đám cưới, được ông bà nội ngoại hỗ trợ, vợ chồng em đã có căn chung cư nhỏ để an cư. Cuộc sống cứ bình an trôi qua khi em đi làm về là nấu cơm nước, bày biện đợi chồng về ăn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
1 năm sau đám cưới tụi em đón thành viên mới. Đó là một hoàng tử rất đáng yêu. Từ ngày con trai chào đời càng khiến ngôi nhà nhỏ ngập tiếng cười nói. Anh càng chịu khó đi làm tối ngày vì bảo cố gắng cày cuốc để tương lai của con tốt hơn, dành được cho con điều tốt đẹp nhất.
Nhưng một người chồng hiền lành và yêu thương vợ con như anh lại có số phận hẩm hiu. Ngày con trai tròn 2 tuổi cũng là ngày chồng em nhận tin dữ. Anh được bác sĩ kết luận ung thư phổi giai đoạn cuối. Mọi dự định vụn vỡ hết, em đã ôm mặt khóc như một đứa trẻ dù cho đáng lẽ lúc ấy em phải ôm chồng để an ủi.
Những ngày sau đó, chính anh là người vực lại tinh thần cho em để cả hai cùng bước vào những ngày thăm khám thuốc thang. Bệnh tật như vậy nhưng anh không bỏ cuộc, luôn kiên trì và cố gắng uống đủ loại. Anh bảo phải sống để chăm lo cho vợ con.
Lúc biết mình không qua khỏi, anh đã nắm lấy tay vợ và khóc. Lần đầu tiên sau em nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má chồng mà thắt lòng. Em biết, lần này anh không thể gắng gượng được nữa. Trước khi ra đi, anh vẫn còn cố gắng sắp xếp cho mẹ con em. Anh nhờ ông bà ngoại đón vợ con về ở cùng, nhờ ông bà nội giục em đi lấy chồng mới và đứng ra làm đám cưới nếu em có đi bước nữa.
Ngày làm đám tang đưa anh ra đồng là ngày em đau đớn héo mòn đến tột độ. Có lúc mắt em nhòe đi khi nhìn di ảnh anh. Tai em ù ù chẳng con nghe thấy ai nói gì nữa. Em cứ chỉ sống bằng tiềm thức và nỗi nhớ chồng trong lòng. Có lúc em đã vùng lên điên dại, có lúc lại muốn uống thuốc ngủ để được đi theo anh sang thế giới bên kia. Nhưng em lại đau thắt lòng nhìn con thơ rồi tự nhủ anh đã mất rồi, giờ em phải gắng gượng đứng ra thay anh yêu thương và lo cho con đầy đủ.
Những ngày sau đó, em luôn mạnh mẽ sống và dồn hết tình thương nuôi dạy con trai thay cả phần của bố. Để 5 năm qua, con đã lớn lên là một cậu bé rất đáng yêu, thông minh và dí dỏm giống hệt với bố nó. Mỗi lần nhìn con em lại thấy tự hào nhưng lén lau nước mắt vì nhớ chồng nhiều lắm.
Hôm nay kỷ niệm ngày cưới nhưng con em đã gửi về bà từ vài ngày trước vì giãn cách xã hội em vẫn phải ở lại đi làm. Ở nhà 1 mình, không nến, không hoa cũng chẳng có mâm cơm nào, chỉ có mình em nhìn lên ảnh thờ mà lại nhớ chồng quay quắt. Em chỉ biết ngồi thui thủi nơi góc nhà khóc nấc lên mà thôi.
Dù chỉ có duyên đi với nhau được ngần ấy năm, song thực sự nếu có kiếp sau, em mong mình vẫn là vợ chồng. Ở bên kia thế giới, anh hãy phù hộ cho mẹ con em nhé. Cảm ơn chồng đã là 1 phần hồi ức thật đẹp của em.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết