Chẳng biết nên vui hay buồn nữa mọi người ạ. Vợ chồng tôi tay trắng lập nghiệp. Khi kết hôn, hai đứa chẳng có chút vốn liếng nào cả. Thậm chí vàng cưới cũng là hàng mỹ ký mua ngoài chợ về mang lên trao cho nó đẹp mặt. Đêm tân hôn, chồng tôi động viên vợ:
“Thôi thì mình xuất phát điểm không như người ta nhưng cứ cố gắng rồi cũng có ngày bằng bạn bằng bè ấy mà”.
Sau đó, chúng tôi lấy tiền mừng cưới ra mua chiếc xe máy và một ít hoa quả về bán ở trước nhà trọ. May mắn trời thương thế nào khách cứ đến mua hàng nườm nượp. Thấy bán hàng thuận lợi, tôi vay mượn thêm ít tiền, mở một sạp bán hoa quả ở ngã tư thị trấn.
Việc kinh doanh khấm khá nhưng cưới được 1 năm thì tôi biết mình có bầu. Mà không những bầu 1 đứa, tôi bầu thai đôi mọi người ạ. Lúc ấy tôi cũng đau đầu lắm. Sợ kinh tế chưa có, đẻ con ra lại thêm gánh nặng. Tôi mới bàn với chồng hay là bỏ đi. Nhưng anh nhất quyết không đồng ý:
“Em buồn cười thật đấy, người ta muốn có còn không được. Đây mình có rồi lại bỏ là sao? Ngày xưa bố mẹ nuôi mình cũng toàn rau với cơm trắng, mình vẫn lớn lên khỏe mạnh đấy thôi. Cứ tiết kiệm một chút là được em ạ”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Nghe lời chồng, lại nghĩ thương con nên tôi không bỏ nữa. Nhưng sinh đôi nuôi đâu đơn giản. Mọi chi phí đều gấp 2 lần những đứa trẻ khác. Thành ra, vợ chồng tôi luôn tiết kiệm chi phí sinh hoạt hết mức có thể.
Khi các con chưa ăn dặm, tôi mua sữa nội cho bọn trẻ dùng. Chúng biết hoàn cảnh của bố mẹ khó khăn hay sao ấy. Sữa nội rẻ tiền nhưng đứa nào cũng thích uống. Sau này khi con biết ăn, tôi xay rau củ và đồ thanh đạm cho tụi nó. Trộm vía bữa nào cũng vét sạch bát bột, 2 đứa con no kềnh.
Thế nhưng có một điều mà tôi chẳng dám nói với ai. Ở nhà tôi, mâm cơm chưa lúc nào có một miếng thịt. Nói ra thì xấu hổ, nhưng tôi luôn tiết kiệm hết sức có thể. Nhà cửa chưa có, xe ô tô cũng không. Vì thế, ưu tiên hàng đầu của tôi là tập trung để mua được những thứ đó.
Chồng tôi lúc đầu cũng không đồng ý đâu. Thấy các con ăn uống đạm bạc quá, anh cứ than thở:
“Em mà đăng cái mâm cơm này lên mạng thì chẳng ai tin đâu. Anh nói thật, miền núi có khi họ cũng chẳng ăn khổ như nhà mình”.
“Nhưng bọn trẻ con buổi trưa ăn ở trường, kiểu gì chẳng có thịt. Anh cứ yên tâm, không thiếu chất đâu mà lo. Nhiều người họ còn ăn chay trường cơ mà”.
Chồng tôi thấy hợp lý nên không nói gì nữa. Thế rồi sau 5 năm kết hôn, cuối cùng chúng tôi cũng mua được một căn nhà mà không phải nợ đồng nào. Nhưng có điều này làm tôi băn khoăn mãi, đó là các con đã lớn, vậy mà thấp và bé hơn các bạn rất nhiều. Sau khi mua nhà, tôi còn dư ít tiền nên quyết định đưa con đi khám.
Ròng rã cả ngày trời thăm khám, tôi nhận về kết quả 2 đứa con của mình bị suy dinh dưỡng nặng mọi người ạ. Cầm trên tay cái kết quả ấy mà tôi buồn và thương con vô cùng. Tôi hoang mang chẳng biết mình cứ tiết kiệm để mua nhà là đúng hay không? Bởi vì cái nhà ấy mà suốt từ lúc sinh đến bây giờ, con tôi chưa có một ngày được mẹ cho ăn ngon. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, tôi nên cải thiện chế độ ăn thế nào cho các con mà vừa không tốn tiền, vừa hiệu quả đây?
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com