Nghĩ mà ấm ức các chị ạ, gia đình chồng tôi từ trên xuống dưới ai cũng có suy nghĩ con dâu đã về nhà chồng là phải vun vén, chăm lo cho đằng nội, còn bố mẹ đẻ không quan trọng.
Tôi cưới năm 24 tuổi, gặp phải nhà chồng khắt khe, ích kỷ nên khổ lắm. Hồi mới về đây nhớ nhà quá nên cuối tuần đòi về chơi với mẹ vì đằng ngoại cũng cách có 40 cây. Vậy nhưng mẹ chồng nói luôn:
“Không phải động tí là đòi về bên đấy đâu, nhà bao nhiêu việc lại cứ thích đi chơi”.
Hồi đó cụ nội nhà chồng vẫn còn, mẹ anh đẩy luôn việc chăm sóc cho con dâu. Sáng sớm tôi phải dậy từ 5 giờ chuẩn bị cơm nước, rửa mặt cho cụ rồi bón từng thìa cháo, nịnh ăn, uống thuốc như trẻ con vậy. Con cháu thì đông nhưng ai cũng kêu bận, thành ra tôi phải chăm sóc đến khi cụ qua đời.
Cứ tưởng thoát nạn nhưng lại đến mẹ chồng bị tai biến liệt nửa người. Thời gian bà nằm viện đúng lúc tôi bị thất nghiệp nên phải chăm sóc cả tháng không ai vào thay. Các anh chị chồng có điều kiện nên mua toàn đồ bổ cho bà. Mẹ chồng ăn uống vào sức khoẻ cũng cải thiện, người béo quay ra. Mỗi lần đỡ bà đi wc cũng ốm đòn.
Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com
Chồng tôi thì là chúa vô tâm. Bị ngấm cái tư tưởng đàn ông chỉ lo công to việc lớn nên đi làm về chỉ nằm ườn ra chờ vợ hầu thôi. Đã vậy anh còn rất gay gắt chuyện vợ về ngoại, mỗi lần tôi xin lên nhà đẻ chơi đều cáu:
“Đi thì ai cơm nước, chăm mẹ”.
“Anh được nghỉ ở nhà đỡ bà cũng được mà”.
“Chỉ có giỏi kiếm cớ đi chơi, tôi lạ gì cô”.
Anh ấy kị nhà ngoại đến mức cả năm không lên thăm bố mẹ vợ lần nào nhưng rất hay để ý, soi xét xem vợ mua cái gì về biếu ông bà. Thỉnh thoảng chồng còn lục ví xem vợ có rút thêm tiền cho bố mẹ đẻ không.
Từ lúc mẹ chồng bệnh gần như là nằm một chỗ tôi phải cơm bưng nước rót hầu hạ từng tí. Vậy mà chồng chẳng biết đến điều đó, chưa bao giờ thấy anh nói một câu dễ nghe để an ủi vợ.
Đã vậy vừa rồi mẹ đẻ tôi bị ốm, bà nằm viện cả tuần nhưng bận chăm mẹ chồng nên chưa về được. Hôm đó thấy chồng ở nhà nên tôi mới hỏi:
“Bà ngoại ốm em định về thăm xem thế nào anh ạ”.
“Lại về, chỉ có biết vun vén cho đằng ngoại là giỏi. Bà nội còn đang nằm liệt kia kìa, cô đi rồi ai chăm bà”.
Tức quá tôi bật luôn:
“Thế anh không có chân có tay à mà cứ phải em chăm bà mới được. Mấy năm qua em chạy lên chạy xuống chăm mẹ chẳng kể công gì, giờ xin về thăm bà ngoại ốm anh cũng không cho”.
“Đi lấy chồng rồi thì phải chăm sóc bố mẹ chồng là điều đương nhiên, động tí kiếm cớ sang ngoại”.
Nghe tức anh ách nên tôi nói luôn:
“Mình em chăm mẹ anh từng ấy năm là quá đủ rồi, giờ mẹ ai người nấy lo”.
Nói xong tôi lên chuẩn bị đồ đạc, đưa con lên thăm bà ngoại. Hôm sau về chồng có vẻ hằn học lắm, tôi mặc kệ. Giờ chẳng chăm sóc mẹ chồng không công nữa, họ muốn tốt thì thuê người về mà hầu. Tôi là con dâu chứ không phải ô sin.
Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com