Vợ chồng tôi sống với nhau đến nay được đúng 40 năm. Chúng tôi cũng có với nhau 2 con 1 trai 1 gái. Các con đều đã lập gia đình riêng và có cháu nội ngoại. Cứ nghĩ vợ chồng già sẽ cùng sống với nhau như thế đến ngày đầu bạc răng long. Vậy mà khi con trai và con dâu tôi vừa mua nhà được ở Hà Nội và chuyển khẩu ra hẳn đó sống, làm việc thì ông nhà tôi đòi ly hôn mọi người ạ.
Như vậy là sau nửa đời người phải sống chung với tôi, ông nhà tôi hơn 60 tuổi âm thầm đệ đơn lên tòa đòi ly hôn để giải thoát ngay lập tức. Lý do ông ấy đưa ra không phải tình cảm rạn nứt, cũng không phải bởi tài sản mà là ông ấy không muốn chịu đựng ở mãi bên cạnh người vợ ghê gớm như tôi.
Ảnh minh họa internet
Mà thật sự tôi có ghê gớm với chồng cũng là vì muốn tốt cho ông ấy thôi. Tôi thấy lý do đó của chồng không thuyết phục. Tôi còn tưởng ông ấy có người thứ 3 nào khác xen vào phá nát gia đình tôi. Nhưng không, ông ấy không hề có ai khác. Đó là điều tôi chắc chắn được.
Rồi trước tòa, chồng tôi kể, 40 năm sống với vợ, chưa bao giờ ông ấy hạnh phúc thật sự. Câu nói này đã khiến tôi sửng sốt và bàng hoàng. Sau đó, mỗi lời kể của chồng tại tòa khiến tôi chết lặng.
Ông ấy kể rằng, ngày nào tôi cũng càm ràm, nói nhiều, cấm đoán chồng con. Nhiều khi ông ấy cảm tưởng như tôi đang bị lên đồng hoặc như sư tử Hà Đông. Trước đây, vợ chồng trẻ, ông nín nhịn tất cả vì 2 con. Do ông ấy muốn các con có đủ cha lẫn mẹ. Hay khi các con đến tuổi dựng vợ gả chồng, ông ấy lại nuốt nước mắt dừng kế hoạch ly hôn vì sợ thông gia 4 bên chê cười, coi thường con cái mình.
Sau khi con trai con gái đều ổn định công việc, có nhà riêng, ông mới quyết định ngủ riêng để có không gian riêng với vợ, tránh những va chạm tinh thần. Song cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng, ông ấy bảo tôi càng ngày càng ghê gớm như bà chằn. Chẳng hạn như cấm đoán ông ấy không được sử dụng điện thoại. Chiếc xe máy mang tiếng mua cho ông ấy đi là tôi cứ cầm rịt chìa khóa khiến đi đâu ông ấy phải hỏi mượn. Các giấy tờ khác trong nhà thì tôi cất giữ hết. Ngay cả sổ đỏ nhà đất, giấy thu hồi ruộng đất cũng đứng tên tôi để dễ chiếm dụng làm của riêng.
Vì sống bên người vợ ghê gớm như tôi nên ông nhà tôi bảo luôn ăn không ngon, ngủ không yên, sức khỏe giảm sứt rõ rệt. Khi ông ấy ốm thì tôi cũng không mấy chăm sóc nhiều vì bận rộn với cửa hàng tạp hóa.
Ngày ra tòa, chồng tôi kể lại những việc cỏn con đó mà mắt ông ấy đỏ hoe. Còn tôi thì nghẹn ngào thương người chồng của mình và xin ông ấy 1 cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng chồng tôi không nghe, ông ấy vẫn quyết định ly hôn sau nhiều năm nín nhịn.
Hôm trước, vợ chồng tôi đã ly hôn. Tài sản của 2 vợ chồng làm ra, chồng cho tôi nhiều hơn hẳn. Tôi được tận 2/3 tài sản. Còn chồng tôi chỉ lấy 1 ít. Bởi ông ấy bảo rằng, muốn nhanh chóng thoát khỏi tôi càng sớm càng tốt nên mong tòa án chia tài sản có lợi cho vợ nhất.
Thế mới thấy, sống ở trong chăn mới biết chăn có rận. Sống nửa đời người mà tôi cũng chẳng hiểu nổi chồng mình. Đàn ông đàn ang gì lắm sẹo, già rồi còn đòi ly hôn. Lại còn bảo cố nín nhịn vợ 40 năm qua để gia đình yên ấm, các con yên tâm chăm lo học hành, thành gia lập thất nữa chứ. Có phải chồng tôi giở chứng không?
Ảnh minh họa internet
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.