Tôi là con gái Hà Nội nhưng 7 năm nay sống và làm việc ở Sài Gòn. Hiện tôi đã 29 tuổi, có công việc ổn định với mức lương tháng 15 triệu đồng. Bao năm đi làm tằn tiện tích cóp, tôi cũng mua được cho mình căn chung cư nhỏ dù phải trả góp ngân hàng vài năm.
Nhiều năm bươn trải giữa Sài Gòn, nói thật có nhiều lúc tôi cũng mệt mỏi, cần người đàn ông bên cạnh chia sẻ và che chở. Cũng nhiều người muốn tìm hiểu và sẵn sàng kết hôn nhưng tôi lại không thấy phù hợp vì đại đa số họ đến với tôi vẫn trắng tay chẳng có nhà hay sự nghiệp riêng của mình. Mà những người như vậy tôi không đánh giá cao.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Bạn bè người thân không biết lại cứ nghĩ tôi kén nên bảo:
“Chọn vừa vừa thôi kẻo ế, gần 30 rồi xem thế nào yêu đại 1 anh rồi cưới. Cưới về rồi nhà cửa mua sau cũng được”.
Tôi bảo thẳng:
“Sao lại phải yêu đại, em đang đợi người tử tế để lấy làm chồng chứ có phải hàng đại hạ giá đâu mà vớ quàng vớ xiên. Yêu gì thì yêu cứ phải nhằm người có nhà cửa đàng hoàng mới cưới cho ổn định”.
Nghe vậy nhiều bạn bè nhìn tôi bằng con mắt khó chịu cho rằng tôi quá thực dụng đòi hỏi. Thậm chí nhiều người còn bảo:
“Còn trẻ cần gì đến tiền sao cứ mở mồm ra là tiền và nhà?”.
Nhưng xin thưa cuộc sống bây giờ có gì là không cần đến tiền đâu. Bố mẹ 2 bên đau ốm muốn đến bệnh viện thì phải cần có tiền. Nếu không có nhà thì thuê trọ đến tháng đều chẳng phải có 1 khoản để thanh toán. Rồi trăm khoản chi tiêu khác nữa, cơm 3 bữa, xăng xe, điện thoại… chẳng phải là những thứ đều cần đến tiền à.
Nói đến đây lại nhớ chuyện cuối năm trước qua bạn bè tôi quen được 1 người đàn ông 35 tuổi. Mới gặp lần đầu mà anh đã thích mê tôi rồi. Nhìn anh bảnh trai, đẹp mã, gia đình cơ bản nên tôi cũng rất ưng mắt. 2 đứa cũng tính dần tới chuyện cưới xin.
Tuy nhiên khi hỏi tới việc có ý định mua nhà chưa thì anh cười hề hề:
“Lương 20 triệu/tháng chỉ đủ tiền nhậu thì sao mua được nhà, anh vẫn đi thuê đây”.
Thấy vậy tôi chán ra mặt, hôm sau cắt đứt luôn mối quan hệ này. Anh cứ cuống lên tìm tôi hỏi nguyên do nhưng tôi nói thẳng:
“35 tuổi rồi vẫn đi thuê nhà thì mai này anh nuôi vợ con kiểu gì. Đàn ông như vậy ở giá cho xong, yêu đương làm gì cho khổ người khác ra”.
Không biết mọi người nghĩ sao nhưng với tôi 30-35 tuổi rồi mà đàn ông không có nhà, không có sự nghiệp trong tay thì hèn quá. Một người chồng có cũng như không như vậy thì tôi cần quái gì, độc thân sướng hơn.
Chưa kể thời đại giờ lấy chồng nghèo tôi còn thấy bất hiếu với chính bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng mình bởi không thể làm cho họ mát mày mát mặt, không thể phụng dưỡng được họ sau này. Đấy những người cứ coi khinh tiền đi nhưng chỉ cần nghĩ kỹ lại chắc chắn cũng sẽ thấy nó có sức mạnh rất lớn.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com