Kết hôn 33 năm nay, vợ chồng tôi cũng có 1 gia đình rất hạnh phúc với 2 con đủ nếp đủ tẻ. Con trai tôi năm nay 30 tuổi đang làm tại một ngân hàng lớn. Còn con gái đã bước sang tuổi 27 là nhân viên một cơ quan nhà nước.
Tuy có lớn nhưng 2 con tôi không có khôn. Vì lười và không quen lao động từ nhỏ nên chúng không biết bố mẹ đã khổ cực thế nào để kiếm tiền. Chúng cũng không mang ơn dưỡng dục mà coi đó là trách nhiệm của bố mẹ khi đẻ ra con cái.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Có lẽ tất cả là do vợ chồng tôi bao bọc chiều chuộng con từ nhỏ. Hàng ngày tôi hầu cơm nước bưng tận miệng, muốn xe đẹp thì được xe, muốn điện thoại sành điệu thì được điện thoại, laptop mấy chục triệu thay như thay áo. Nói chung chúng muốn gì được nấy...
Do được chu cấp quá đầy đủ khiến 2 đứa dần trở thành những người chỉ quen hưởng thụ trông chờ vào sự sắp xếp của gia đình. Khi không được đáp ứng sẽ quay lại oán trách cha mẹ.
Chẳng thế mà khi các con ra trường, chúng tôi luôn phải chạy vạy ngược xuôi, nhờ người này người nọ lo cho mỗi đứa 1 công việc ổn định, đứa thì xin cho làm ngân hàng, đứa vào cơ quan nhà nước nhàn hạ. Đi làm rồi chúng tiêu hoang hết tiền lương nên vẫn phải chìa tay xin bố mẹ.
Biết chúng tôi có của ăn của để, chúng chỉ ngó nghiêng tài sản mà chẳng chịu tự làm ra. Thấy vậy tôi bảo:
“Khi nào bố mẹ chết rồi thì tài sản mới chia cho 2 đứa, còn giờ thì chưa nghĩ đến chuyện ấy”.
2 con tôi bảo thẳng luôn:
“Nhỡ đến lúc đó già lẫn, ông bà lại cho hết người ngoài thì sao”.
“Sao bố mẹ lại phải cho trong khi các con đã trưởng thành?”.
“Vì trách nhiệm của ông bà đẻ chúng tôi ra”.
30 năm bao bọc con, cơm dâng tận miệng giờ tôi hiểu: Nuông chiều chỉ khiến chúng vô ơn. Vợ chồng tôi không thể sống đủ lâu để lo được cho chúng cả đời được.
Nhìn 2 đứa con tôi bất giác thấy sau này cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn với chúng tôi khi về già. Từ bây giờ thay vì tiếp tục lo cho các con, chúng tôi sẽ lo cho bản thân mình trước đã để sau này không phải phiền lụy hay trở thành gánh nặng của chúng.
Đến ông nhà tôi sau 1 thời gian dài hết lòng hết dạ thấy con còn bảo:
“Giờ vợ chồng mình đừng dốc hết lòng với con vì không hy vọng về già có thể sống với chúng. Phụ thuộc vào lòng hiếu kính tôi thấy quá mạo hiểm bà ạ. Mình tự tích lũy để cuối đời lo cho chính mình mà không phải nhờ đến con cái mới là thượng sách”.
Giờ tôi cũng chỉ mong chúng thành người tử tế là mừng rồi
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com