Ngày trước, tuy khó khăn vất vả nhưng chồng tôi lúc nào cũng thích vợ sinh nhiều con. Ông ấy bảo:;
“Lắm con lắm phúc bà ạ. Trẻ cậy cha, già cậy con, mình không giàu tiền bạc nhưng giàu con cái cũng là 1 cái phúc ở đời”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vậy là chúng tôi sinh 3 đứa con trai với 1 đứa con gái. Vợ chồng tôi thì chỉ làm công nhân, lương tháng 3 cọc 3 đồng. Để đủ tiền nuôi con chúng tôi phải lăn lộn, cày cuốc ngày đêm không ngại mưa gió rét mướt, cứ ai gọi đi làm là lên xe lao tới. Khó khổ là thế nhưng cả 4 đứa con đều được ăn học tử tế. 3 thằng con trai 3 bằng đại học, con gái bằng cao đẳng. Nhìn chúng lần lượt đủ lông đủ cánh, ra trường đi làm, lập gia đình riêng vợ chồng tôi mới dần vơi đi gánh nặng.
Vậy nhưng đẻ nhiều con cũng đâu được nhờ như chồng tôi vẫn nói. 3 đứa con trai sau khi lấy vợ, lập nghiệp trên thành phố thì có ngó ngàng quan tâm gì tới bố mẹ đâu. Đứa nào kinh tế cũng khá nhưng lại khinh bố mẹ nhà quê nghèo không giúp gì được cho chúng. Mỗi lần vợ chồng tôi ốm đau bệnh tật, gọi điện báo con mà đứa nào đứa ấy đều thoái thác trách nhiệm. Đứa bảo bận việc, đứa bảo không có thời gian, mặc cho bố mẹ tự chăm nhau.
Cũng may tôi còn cô con gái út sống tình cảm biết thương bố mẹ. Vì lo cho chúng tôi, nó bỏ cơ hội làm trên thành phố, xin việc ở quê lấy chồng gần nhà để chạy đi chạy lại chăm bố mẹ. Con rể tôi cũng hiếu nghĩa, nó lo việc nhà vợ không khác gì bố mẹ đẻ. Nhiều khi ông nhà tôi ốm, nó thức đêm thức hôm bưng bô đổ rác, nhìn nó lại nghĩ tới 3 thằng con trai 3 đứa con dâu mà tôi rớm nước mắt mọi người ạ.
Suốt 10 năm 2 thân già tôi cậy nhờ vào con gái con rể như thế. 3 thằng con trai mất tăm mất tích không 1 lời thăm nom. Thậm chí Tết chúng cũng kéo nhau về nhà vợ ăn Tết vì khinh bố mẹ nghèo không muốn về quê lại phải chi tiêu, biếu xén.
Đợt này mảnh đất sau nhà của vợ chồng tôi có dự án làm đường chạy qua, giá tăng nhiều lần. Chúng tôi tính bán cho con gái con rể một nửa để 2 đứa làm lại nhà cho rộng rãi. Chẳng biết từ ai mà 3 thằng con trai tôi biết tin lũ lượt kéo nhau về đòi bố mẹ chia phần tiền bán đất. Chúng còn bì tị nói rằng con gái con rể không tới lượt được chia tài sản. Đất đai nhà cửa của bố mẹ theo lẽ thường là phải chia cho con trai, gái chỉ cho chút ít gọi là có.
Khi vợ chồng tôi còn chưa đưa ra quyết định, 3 con trai, 3 nàng dâu tuần nào cũng về quê xum xoe chăm sóc nịnh nọt. Nhìn các con như thế, tôi thật sự thấy đau lòng. Có điều ý tôi đã quyết trong lòng, con gái con rể hiếu thảo đương nhiên sẽ được phần hơn, con trai bất hiếu, thậm chí tôi sẽ không cho 1 đồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết