Hồi tôi 14 tuổi thì mẹ mất, đứa em gái 11 còn thằng út mới có 3 tuổi. Tôi còn nhớ như in hôm đám tang mẹ bố ngồi lặng bên áo quan, ôm 3 đứa con không nói một lời nào. 2 đứa em nhỏ của tôi nhớ mẹ cứ khóc ngằn ngặt không nín.

Từ ngày mẹ mất, bố một mình gánh vác hết mọi việc lớn bé trong nhà. Hồi đó bố làm rất nhiều việc, từ đi xây, làm thợ mộc,... cứ người ta thuê gì là bố đều làm để có tiền lo cho 3 đứa con. Dù mệt nhưng bố vẫn tranh thủ về sớm để cơm nước, tắm giặt cho hai đứa em.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hồi đó học xong lớp 9 tôi có xin bố nghỉ học để đi làm thuê phụ giúp nhưng bị ông mắng cho 1 trận. Dù bố không nói ra nhưng tôi biết, từ lúc mẹ mất bố luôn cố gắng để bù đắp sự thiếu thốn cho các con. Bố không muốn đứa nào phải thiệt thòi cả.

Nhiều người trêu sao bố không đi bước nữa, nhưng ông chỉ cười bảo:

“Đợi các con có công việc ổn định đã”.

Được cái cả 3 chị em tôi đều học giỏi. Tôi với em gái lần lượt tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định và đi lấy chồng. Giờ thằng út cũng mới học xong xin làm rồi. 3 đứa con đều đã ổn thì bố ngã bệnh. Tôi nhớ hôm đó đúng vào ngày giỗ thứ 19 của mẹ, bố gọi các con về làm mâm cơm cúng, trông bố tiều tụy lắm, tóc thì bạc trắng, gầy xọp hẳn đi. Bố cầm tay 2 đứa con gái bảo:

“Hai đứa đều có gia đình, công việc yên ổn cả rồi bố không phải lo nghĩ gì nữa. Chỉ còn thằng út chưa lấy vợ nhưng chắc bố không chờ được”.

Lúc đó tôi mới biết bố bị ung thư gan. Ba chị em cứ vậy ôm nhau khóc trong ngày giỗ của mẹ. Sau đó bọn tôi đưa bố lên bệnh viện điều trị theo phác đồ tốt nhất. Dù bị bệnh nhưng bố lạc quan lắm, chưa bao giờ tỏ ra lo lắng hay sợ gì cả. Kéo dài được đúng 1 năm 1 tháng thì bố yếu hẳn, bệnh viện trả về không cứu được nữa. Thấy các con khóc ông nắm tay từng đứa thều thào:

"Bố sắp về với mẹ, chúng bay phải vui lên chứ".

Rồi bố cứ chìm vào hôn mê không biết gì nữa. Về nhà được 3 ngày thì bố đi, lời hẹn sau khi các con có công việc ổn định bố sẽ đi bước nữa là đây. Suốt 20 năm bố cô đơn thui thủi một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ tần tảo chăm sóc, nuôi nấng các con, giờ chị em tôi đã khôn lớn, trưởng thành cũng là lúc ông lên xe tang "đi bước nữa" với mẹ thật rồi. 

Hôm nay chị em tôi làm 100 ngày cho bố, nhớ thương ông lắm nhưng con gái cầu nguyện cho bố và mẹ đoàn tụ vui vẻ hạnh phúc mãi mãi, không phải lo lắng gì cho các con nữa bố nhé.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet