Tôi cũng không nghĩ duyên lại đến với mình quá bất ngờ như vậy nên giờ bối rối chưa biết phải trả lời anh ấy như thế nào.
Trước kia tôi tốt nghiệp đại học ngoại thương, ra trường xin được công việc khá tốt, lương ổn. Người yêu tôi đẹp trai, sự nghiệp vững vàng. Khi đó 2 đứa tính đến chuyện hôn nhân rồi nhưng mọi thứ đang êm đẹp thì tôi bị tai nạn giao thông rất nặng.
Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi mới biết mình bị gãy chân phải nằm nhà cả năm chữa trị nhưng đến khi bình phục cũng không còn được như trước nữa. Một bên chân tôi cứ teo dần đi.
Từ đó tôi tự ti về ngoại hình của mình, chẳng dám đi xin việc đâu mà chuyển sang bán hàng online. Công việc cũng tốt đủ để tôi trang trải cho bản thân, không phải phụ thuộc vào ai cả.
Ở gần chỗ tôi thuê bán hàng có anh hàng xóm mắc bệnh tâm thần. Bình thường thì không sao nhưng cứ trái gió trở trời anh lại la hét, lúc khóc lúc cười tội lắm. Có hôm thấy bác gái bên đó chạy sang cửa hàng tôi hỏi:
“Cháu có băng gạc gì không cho bác xin”.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com
Hoá ra bác bị con trai cắn vào ngón tay chảy cả máu. Thỉnh thoảng rảnh bác lại sang nhà trò chuyện than thở với tôi. Qua đó tôi mới biết anh ấy trước đây cũng lành lặn, khoẻ mạnh bình thường, làm ăn kinh doanh khấm khá.
Thế nhưng từ khi bị chính người yêu và bạn thân lừa mất trắng, hai người bỏ ra nước ngoài sống để mình anh với món nợ chục tỷ. Bác gái phải bán hết nhà cửa, đất cát để trả nợ cho con trai rồi mua nhà ở trong ngõ này để chuyển đến ở.
Vì quá bế tắc nên anh nghĩ quẩn tông cả vào xe tải. Người muốn chết mà không được chết, oái oăm phải nằm viện cả năm trời. Từ đó anh trở nên điên điên, dại dại cứ đến cơn lại la hét, lúc khóc lúc cười tội lắm.
Chỉ khổ bác gái có tuổi rồi, bị tim nặng mà lại phải chăm con trai bệnh tật. Lúc không lên cơn trông anh rất hiền lành, hơi ngơ ngơ, ngẩn ngẩn chút thôi. Chữa trị thời gian dài bệnh anh cũng dần đỡ nhưng bác gái thì không may đột ngột qua đời vì cơn nhồi máu cơ tim.
Từ lúc mẹ mất, anh ấy chẳng có ai chăm sóc, thỉnh thoảng còn nhịn ăn cả ngày. Thương quá tôi nấu dư phần cơm của mình bưng sang cho. Lúc tỉnh táo anh cười hiền từ bảo:
“Cảm ơn Ngân nhé! Nếu không có em anh chẳng biết làm sao.”
Mọi chuyện kéo dài được gần 2 năm, thuốc thang vào bệnh tình anh ổn dần và biết kiềm chế cảm xúc hơn. Trừ những lúc lên cơn đau còn anh hoàn toàn khoẻ mạnh bình thường như bao người khác. Anh muốn đi xin việc làm kiếm tiền nữa.
Hôm trước anh đột nhiên mang cái hộp đựng 50 cây vàng sang bảo tôi:
“Cảm ơn em suốt thời gian qua đã ở bên cạnh động viên, chăm sóc anh. Nếu không chê thì làm vợ anh nhé! Đây là tất cả của cải mẹ để lại, tặng em tất”.
Tôi bị bất ngờ, bối rối chưa biết phải trả lời thế nào. Đúng là thời gian qua tôi đã ở bên cạnh động viên anh ấy chữa bệnh cho khỏi hẳn để có cuộc sống bình thường trở lại như bao người khác. Tôi chăm sóc anh ấy cũng chỉ vì thương chứ không phải yêu. Tôi vẫn chưa dám nhận lời mọi người ạ, không biết có nên vì đồng cảm mà nhắm mắt lấy một người như anh không?
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com