Tôi mới kết hôn được gần 1 tháng mọi người ạ. Như những người khác thì đây là khoảng thời gian đắm chìm trong hạnh phúc. Còn tôi thì ngổn ngang với những suy nghĩ, chẳng biết mai kia, mẹ của mình sẽ phải sống như thế nào.
Tôi từng sống trong một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ và 2 anh trai. Cuộc sống của chúng tôi dù không đầy đủ về mặt vật chất nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Bố tôi hồi đó là công nhân xây dựng, mẹ thì ở nhà bán hàng. Biến cố xảy ra vào năm tôi 10 tuổi. Tôi còn nhớ hôm ấy, đi học về thì nghe đứa bạn nhà hàng xóm nói mẹ bị người ta tông vào. Hiện tại không biết ra sao vì mẹ tôi vẫn còn trong bệnh viện.
Hồi đó tôi còn nhỏ nên không được vào viện thăm mẹ. Đến khi bà ra viện, bố tôi đã phải bán căn nhà đang ở để trả tiền viện phí. Còn mẹ cũng không khỏi hẳn mà bị liệt nửa thân dưới. Sau khi mẹ gặp nạn, gia đình tôi túng quẫn vô cùng. Mà người vất vả nhất chẳng phải ai khác, chính là bố tôi. Hàng ngày ông vẫn phải đi làm kiếm tiền nuôi 3 anh em, đến trưa và tối lại về chăm vợ. Có nhiều lần, tôi nghe bạn bè của bố khuyên:
“Thôi, mấy năm nay anh cũng chăm vợ như thế là trọn tình trọn nghĩa rồi. Bây giờ con cái nó chẳng nhỏ gì nữa, đến lúc anh phải nghĩ tới hạnh phúc riêng chứ”.
Những lúc đó, bố tôi lại trầm ngâm không nói gì. Chỉ đến khi có 3 anh em tôi, ông mới tâm sự:
“Bố hy sinh cả đời cho các con, chỉ mong các con thành người. Mai này biết là bố mẹ đã trải qua những gì”.
Anh em tôi thương bố lắm chứ. Đàn ông mà chấp nhận ở vậy nuôi vợ sau biến cố, có phải ai cũng làm được như vậy đâu? Kể từ khi mấy anh em học xong và đi làm, chúng tôi thường xuyên gửi tiền về để bố đỡ phải đi làm và cải thiện bữa ăn gia đình. Sau một thời gian, chúng tôi đã mua được cho bố mẹ một căn nhà mới. Trước đó, ông bà vẫn phải sống trong căn phòng trọ chật hẹp. Ngoài ra, mỗi tháng, anh em tôi lại biếu bố mẹ mấy triệu, có đợt bố tôi còn khoe, ông đã tiết kiệm được gần 100 triệu và đang gửi ở ngân hàng.
Kể từ ngày bố tôi có tiền và không phải đi làm, ông chỉ ở nhà với mẹ và cơm nước, dọn dẹp. So với ngày xưa, bố tôi nhàn rỗi và có nhiều thời gian hơn. Chính vì thế, có vài lần tôi về quê, hàng xóm lại kéo vào rồi nói nhỏ:
“Này, cô thấy dạo này bố hay đi cùng cô nào đấy. Cháu thử về hỏi coi, có phải ông chuẩn bị lấy vợ hai hay không. Mà nếu ông muốn cưới vợ mới, mấy đứa cứ ủng hộ đi. Đàn ông ở vậy bao năm nay, làm gì có chuyện giữ gìn được mãi”.
Nghe người ta nói vậy, tôi giận lắm chứ. Các anh tôi đã có vợ con cả rồi. Bố mẹ cũng lên chức ông bà, làm gì bố tôi có tư tưởng đó được? Chưa kể là bao năm nay, anh em tôi đã bao giờ nghe đến việc bố muốn lấy vợ mới đâu?
Câu chuyện về hoàn cảnh gia đình, tôi cũng đã kể với chồng trước khi cưới. Biết bố tôi là người trọng tình nghĩa và hết lòng với vợ con như vậy, anh càng khâm phục và nói sẽ cùng tôi bù đắp cho bố. Thậm chí khi cưới xong, chúng tôi cũng gửi lại vàng cưới mà bố đã trao. Vì ông có đi làm đâu, nếu vợ chồng tôi cầm số vàng ấy thì còn ra gì nữa chứ?
Vậy mà mọi người biết không, hôm qua, mẹ tôi gọi điện lên. Bà nức nở trong điện thoại:
“Các con về nhà gấp đi. Bố bỏ đi rồi, ông ấy bảo không bao giờ về nữa đâu”.
Nghe đến đó, tôi tức tốc gọi cho hai anh rồi cùng về nhà xem tình hình thế nào. Quả thật, bố tôi đã mang hết quần áo đi rồi. Ông để lại một lá đơn ly hôn, kèm theo một bức thư nói hết tâm tư của mình trong suốt 18 năm qua. Bố nói, ông đã cố gắng để lo cho chúng tôi tốt nhất có thể. Bây giờ là lúc bố tôi đi tìm hạnh phúc riêng của mình. Cho dù nó đã muộn nhưng bố tôi vẫn không hề ân hận. Chúng tôi cứ xem như ông không còn trên đời này nữa. Còn mẹ thì ông mong anh em chúng tôi có trách nhiệm với bà trong phần đời tiếp theo.
Ngay sau đó, chúng tôi đã sang nhà hàng xóm hỏi thăm thì mới biết, trước khi đi, bố tôi cũng đã sang nhà họ tâm sự y như vậy. Ông bảo đã tìm được người phụ nữ mà mình muốn sống cả đời. Ông muốn được sống cho chính mình sau khi đã lo cho các con. Thú thật là bây giờ, anh em tôi không biết phải làm sao nữa. Tiền thì bố để lại không thiếu đồng nào. Chúng tôi lo bố sẽ sống chật vật ở nơi khác. Còn mẹ thì hiện tại chưa có ai chăm sóc. Nếu anh em tôi chia nhau ra chăm bà thì cũng vất vả quá. Mọi người cho chúng tôi lời khuyên được không? Bố đã nói vậy rồi, tôi nên đi tìm ông hay để ông được sống cuộc đời như mình mong muốn đây?